sức khó khăn nhưng sau cùng chàng cũng quyết định:
- Được rồi, tôi sẽ giao xưởng lại cho em.
Lan giật mình kinh hoàng, nàng không thể tưởng tượng được là Trần có thể cho mình nửa gia tài, phân nửa công trình mồ hôi nước mắt của chàng từ trước đến nay để đổi lấy mảnh hôn thú. Nàng không thể ngờ được sức mạnh của mối tình Trần dành cho Sương, cho một cô giáo mới vào nhà này...
Thật khó mà tưởng tượng. Nhưng thật ra, nàng đâu cần xưởng hay thiền bạc vì nàng yêu Trần và không muốn Trần ly hôn, nên mới đặt điều kiện khó khăn như thế, không dè chàng bằng lòng. Nàng ganh tị:
- Vì cô giáo đó mà anh không tiếc xưởng à? Bộ cô ta quan trọng lắm hay sao?
Trần trầm giọng:
- Nói cho đúng ra, Sương trị giá bằng trăm nghìn lần xưởng trà ấy, không thể so sánh vật gì với nàng được.
Lan cau mày:
- À...
Nàng khó chịu vô cùng trước câu nói ấy. Sương làm gì mà hớp được cả tâm hồn Trần như thế?
Nàng cao giọng:
- Anh định ly hôn với tôi rồi kết hôn với cô ta à?
Trần mỉm cười:
- Phải.
Thái độ của Trần làm Lan khổ sở vô cùng, tim nàng đập mạnh hơn, trong khi Trần tiếp:
- Như vậy, chúng ta đã quyết định xong.
Chàng mỉm cười:
- Sau sáu, bảy năm tình nghĩa, bây giờ xa nhau, nếu có gặp nhau ta cũng vẫn giữ được nét vui vẻ với nhau, vậy là điều tôi mong ước đã thành công. Tôi sẽ cho luật sư hay và mọi việc sẽ giải quyết êm thắm, mau chóng nhất là việc xưởng máy.
Chàng có vẻ buồn:
- Ngày mai, quản lý sẽ mang sổ sách đến trình bày với Lan, rồi chúng ta sẽ ký tên vào giấy tờ, sau đó mọi việc trong xưởng sẽ do Lan quyết định, vậy là xong.
Lan bỗng dằn mạnh ly cà phê xuống bàn:
- Không!
Trần cau mày:
- Chứ sao nữa?
Lan lắc đầu:
- Tôi không bằng lòng.
Trần hỏi mau:
- Chứ Lan muốn sao?
Lan nói to:
- Tôi bảo là tôi không đồng ý.
- Lan nói gì kỳ vậy?
- Tôi không đồng ý chứ không có gì kỳ cả.
Trần ngơ ngác:
- Tôi đã bảo là tôi đồng ý giao xưởng lại cho Lan, hay Lan muốn giao ngay bây giờ?
Lan tức tối:
- Tôi không thèm xưởng trà hay xưởng gì cả, tôi không muốn anh ly hôn với tôi để kết hôn với con ấy.
Nàng ôm đầu:
- Không... Không thể được...
Trần im lặng một lúc rồi hỏi:
- Tại sao vậy Lan? Có ý gì khác cứ nói thẳng cho tôi biết đi, đừng làm bộ vòng vo. Lan muốn thêm điều kiện gì nữa? Nếu có thể, tôi bằng lòng cho Lan ngay nhưng tôi xin nhắc lại tôi sẽ sống với Sương bằng bất cứ giá nào. Tôi đã nhất định rồi.
Chàng nhún vai tiếp:
- Hơn nữa, chúng ta không yêu nhau, Lan có hàng tá bạn trai, tôi không nói gì cả, cũng như Lan muốn đi đâu cũng được. Vậy thì chúng ta nên ly khai nhau có phải tự do hơn không? Với xưởng ấy, Lan có thể ngồi không mà ăn đến trọn đời.
Chàng hạ giọng:
- Lan đừng nên làm khó tôi nữa.
Lan càng đau đớn hơn, Trần hạ mình năn nỉ nàng như thế chứng tỏ chàng yêu Sương càng cao hơn. Những lời của chàng làm cho nàng chua xót. Nàng không yêu chàng, nàng có hàng tá bạn trai... Trời ơi! Đúng Trần mù thật mà!
Lan trừng mắt:
- Tôi chỉ đòi không ly hôn thôi, tôi không cần gì cả, hết gia tài của anh tôi cũng chẳng thèm.
Trần lớn giọng:
- Như thế nghĩ là Lan muốn tìm đủ mọi cách để chống đối tôi, để làm khổ tôi à?
Chàng bước tới gần nàng:
- Lan làm như thế có lợi lộc gì chớ? Nói cho tôi nghe đi, đừng nên dồn ép một cái gì thái quá.
Lan la lớn:
- Tôi có dồn ép ai đâu, tôi muốn giữ chồng tôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi, tại con đó giựt chồng tôi mà. Tôi sẽ hành hạ nó...
Trần cười gằn:
- A... Nghĩa là Lan muốn hành hạ Sương khổ cho bõ ghét phải không? Đừng lầm, nếu bằng cách này không được, tôi sẽ vung tiền ra xa Lan bằng nhiều cách khác, những cách đó chẳng những tôi tốn ít tiền mà Lan cũng sẻ chẳng sung sướng gì đâu. Tôi đã nhứt định sống chung với Sương, bằng bất cứ giá nào.
Lan hơi lùi lại:
- Hả? Vậy Sương đã chiến thắng bóng quế của Mai rồi à? Vậy mà tôi cứ ngỡ anh vô tình.
Trần nạt:
- Tôi cấm Lan dùng hai tiếng hồn ma bóng quế đó nghen.
Lan nói lại:
- Còn chó gì mà anh làm bộ bênh vực, tội nghiệp cho Mai lắm, từ bấy lâu nay chắc cô ấy tưởng anh chung tình nên chưa đi đầu thai, bây giờ mới sáng mắt ra.
- Không... Mai sắp có hạnh phúc rồi.
- Hả?
Trần cười:
- Vì Mai chính là Sương đó.
Lan cười khinh khỉnh:
- Lãng nhách.
Trần lắc đầu:
- Tôi nói thật đó... Nếu không phải là Mai thì không bao giờ tôi hy sinh tất cả. Tôi hối hận với nàng nhiều quá rồi.
Chàng đứng lên:
- Mai đã không chết đuối như tôi và mọi người lầm tưởng, nàng đã đi ngoại quốc suốt mười năm nay, nay lại trở về.
Lan lắc đầu lia lịa:
- Không... Tôi không tin... Không thể nào tin được... Anh định bào chữa cho hành động mình nên đặt điều...
Trần cắt ngang lời nàng:
- Lan tin hay không là tùy Lan, nhưng ở chung với nhau trong mười năm, Lan cũng biết tính tôi, biết sự chung thủy của tôi đối với Mai như thế nào. Ngày hôm trước, Cao đến đây cũng do tôi mời để xác định lại xem Sương có phải là Mai hay không. Bây giờ Lan đã hiểu chưa? Lan có biết tại sao tôi yêu Sương chưa? Tại vì Sương chính là vợ tôi, là Mai đó.
Lan ôm mặt, tâm tư rối loạn vô cùng, nhưng nàng bắt đầu hiểu là những lời Trần nói là sự thật...
Trần
