Snack's 1967
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

ng cử chỉ quá mạnh bạo như thế. Từ trước đến nay, chưa bao giờ nàng đánh ai cả, bây giờ nàng lại đánh, mà đánh Trần. Sương lặng người, cố nhìn gương mặt Trần trong bóng tối, hơi thở chàng dồn dập hơn...

Giọng chàng trĩu buồn:

- Mai... Em giết anh, anh cũng yêu em...

Trong phút giây ấy, mối thương xót Trần làm Mai bủn rủn, ý chí chống đối tan biết thật nhanh. Nàng thấy mình hoàn toàn chiến bại, không thể chống lại với tình yêu tha thiết của Trần. Đôi mi nàng ràn rụa, hình ảnh Trần lờ mờ vì bóng tối càng nhoè nhoẹt hơn vì nước mắt. Nàng không còn năng lực nào để kháng cự nữa. Mai ôm mặt khóc rưng rức...

Những tủi nhục, đau khổ từ mười năm nay biến tan theo nước mắt, trào tuôn như suối, không thể nào ngăn được.

Vòng tay chàng lơi dần ra và chàng đưa tay gỡ hai bàn tay đang bụm mặt của nàng. Chàng cúi xuống sát mặt nàng hơn, rồi bờ môi chàng áp sát vào truyền hơi nóng sang môi nàng.

Sương rụng rời cả tay chân, tâm hồn bấn loạn, nàng thấy choáng váng, ngã quỵ luôn ra đất.

Chàng cũng ngã theo nàng, nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng, hôn lên má, lên trán, thì thầm:

- Mai ơi... Anh vẫn tha thiết yêu em, trong suốt mười năm nay, không lúc nào anh không nhớ đến em...

Nàng khóc tức tưởi, dựa hẳn vào ngực chàng như một đứa bé tìm nơi nương tựa. Cơ thể nàng rã rời, tay chân đều run rẩy trong cơn xúc động mãnh liệt nhất.

Chàng dìu nàng lại sa lon:

- Mai ơi... Em đừng bỏ anh đi đâu cả... Chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới, cuộc sống sung sướng hơn... Chúng ta sẽ tìm lại những gì đã mất...

Nước mắt Mai vẫn tuôn rơi, lôi cuốn theo bao nhiêu nỗi oán hờn chất chứa...

Tiếng Trần vẫn thiết tha:

- Chúng ta đã khổ quá nhiều rồi... Mai, tại sao mình cứ làm khổ nhau mãi thế?

Sương chỉ lặng thinh, dựa người vào Trần, thời gian lặng lờ trôi qua không biết bao lâu. Sương bỗng nhổm dậy vì tiếng còi xe bên ngoài.

Trần lẩm bẩm:

- Lan đã về...

Sương nói:

- Thôi...

Trần kéo nàng lại:

- Mai cứ ngồi đây, đừng động đậy.

Sương ngạc nhiên:

- Anh định làm gì vậy?

Trần quả quyết:

- Chúng ta phải đối diện với sự thực một lần... Mai à, nếu trốn lánh hoài làm sao có kết quả.

Sương lắc đầu lia lịa:

- Không... Không thể nào được...

Nàng chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa đã bật mở, tiếp theo là tiếng mở công tắc điện, ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng. Sương chói mắt nhắm nghiền một lúc rồi mở ra. Lan đang đứng đối diện, mặt mày đỏ gay, đầu bù tóc rối. Bà trợn mắt nhìn hai người, không dám tin đó là sự thật, lòng hết sức hoang mang...

Một lúc bà loạng choạng bước tới:

- A... Đã tới mức này rồi à? Vậy mà tôi có hay gì đâu, thật tôi ngu ngốc lắm.

Bà chỉ ngay vào mặt Sương tiếp:

- Cô Sương, thủ đoạn của cô ghê gớm lắm, tên mù này không dễ quyến rũ, nhưng cô đã thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi thành thật khen ngợi cô đó.

Sương lặng thinh, nàng không ngờ Lan say mèm như thế mà còn lái xe về đến nhà được.

Trần bước tới gần Lan, giọng trầm tĩnh:

- Em uống nhiều rượu lắm rồi phải không?

Lan bật cười chua chát:

- Ủa, anh cũng quan tâm đến tôi nữa sao? Tôi tưởng cả hồn ma của Mai còn bị anh bỏ rơi thì sá chi con này.

Rồi nàng bật cười khanh khách như điên rồi ngã người vào Trần, mặt nàng chạm vào mặt chàng:

- Hà hà... Tôi nói toạc cho anh biết... Không phải tôi cần gì anh đâu. Vì ngoài anh ra, còn hàng tá thằng khác, Phi Luật Tân có, Đại Hàn có, Mỹ có, Pháp có, thằng nào cũng giàu sụ, khỏe mạnh và bằng lòng đưa tiền cho tôi đi khiêu vũ, đánh bài, hút thuốc, nhậu rượu bất cứ giờ nào, đừng tưởng là anh ngon. Hà hà... Anh chỉ là một thằng đui, một thằng đui không hơn không kém mà cũng phách.

Trần nghiêng mình qua một bên, Lan lại muốn té, nàng chụp được thành ghế, ngồi xuống đối diện với Sương.

Lan chỉ vào Trần:

- Cô Sương, cô đê tiện lắm, tôi sẵn sàng nhường thằng mù này lại cho cô đó. Nhưng tôi chỉ hơi thắc mắc khi thấy cô trừ được con quỷ chết trôi ở Hoàng Mai Trang.

Trần bước tới, giọng nghiêm nghị:

- Lan, nghe tôi nói...

Chàng lắc đầu tiếp:

- Đáng lẽ tôi phải bàn với Lan một chuyện nhưng em say thế này rồi còn bàn bạc gì được nữa, thôi đi ngủ đi rồi ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.

- Hừ... Bàn hoài mà cũng chẳng có gì đáng bàn giữa tôi và anh cả, anh mà cũng bàn...

Trần nắm tay Lan:

- Thôi đi nghỉ đi.

Lan vùng mạnh:

- Đừng đụng tới người tôi nữa. Tôi chán anh rồi, chán đến độ thù ghét anh luôn.

Lan hét rất lớn, Sương ngỡ rằng cả nhà phải giựt mình nhưng mọi người đều có kinh nghiệm nên chỉ im lặng cố tiếp tục ngủ.

Lan bỗng gục đầu xuống sa lon khóc oà:

- Anh đi khuất mắt tôi đi... Tôi hận lắm... Tôi hận anh lắm... Đi cho khuất mắt tôi đi...

Trần bình thản:

- Lan đã say lắm rồi. Say đến độ không còn tâm trí gì nữa cả, uống chi nhiều dữ vậy?

Sương bước đến bên Lan, nhỏ nhẹ:

- Lan đi ngủ đi.

- Đừng động tới tôi.

Sương vẫn ôn tồn:

- Lan say nhiều rồi, để tôi dìu lên phòng cho, không nên cố sức mãi như thế.

Lan giãy giụa như một đứa trẻ:

- Không... Không...

Rồi cứ tiếp tục khóc...

Trần cau có:

- Kệ thây nó, bỏ nó đi Sương.

Sương liếc mắt nhìn Trần rồi cúi xuống:

- Tôi sẽ đưa Lan về phòng,