Snack's 1967
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.

òng khách lại chưng hoa hồng, bây giờ lại đầy nhóc, tới cả nhà bếp nữa. Sao có chuyện lạ vậy kià?

Sương đáp nhanh:

- Dạ xin lỗi bà, tôi không hiểu?

- Thật không?

Sương cau mày:

- Sao bà lại hỏi tôi như thế?

Lan nhìn thẳng vào mặt Sương:

- Vì trong phòng cô có nhiều hoa nhất.

Sương giận vô cùng, như thế là ba ta đã vào trong phòng riêng của mình để xem xét. Nàng nhìn thẳng vào mặt Lan, bà ta trầm tĩnh vô cùng, Sương biết ngay mình đã gặp kình địch. Nàng đáp giọng cứng rắn:

- Thưa bà, trong nhà này không lẽ có lệ cắm đặt để nhiều hoa trong phòng à?

Lan liếc mắt nhìn Sương rồi lặng thinh, không khí giữa hai người đã căng thẳng tột độ.

Sương không bao giờ muốn có sự xung đột xảy ra vì dù sao, trong gia đình này, nàng chỉ là một cô giáo kèm trẻ, ở nhờ nhà người ta, chủ nhân là Lan.

Lan cười nham hiểm:

- Phải, đâu ai cấm cô... Nhưng xin lỗi, tại vì tánh tôi hay hỏi, tôi thấy... ngộ quá!

Sương đứng lên:

- Thưa bà, nếu và thấy bực mình vì chúng thì tôi xin bỏ nó ngay, tôi cũng không thấy cần mấy.

Lan vội khoát tay:

- Không, tôi có nói là tôi khó chịu vì hoa bao giờ, hoa luôn luôn cũng làm cho người ta thấy vui vẻ.

Bà nhún vai:

- Tôi chỉ tội nghiệp chị Châu mất công lặn lội đi mua những thứ thật đắt tiền.

Sương nhìn bà ta, chưa đóan rõ được ý định của Lan như thế nào. Lan chỉ chiếc ghế:

- Ngồi xuống đi cô.

Rồi bà cúi xuống dũa móng tay, không hề chú ý tới Sương nữa, bà cứ dũa mãi không thôi.

Thái độ miệt thị, tự cao ấy làm Sương khó chịu nàng đứng lên nhìn Lan nói lớn:

- Thưa bà, bà bảo tôi ngồi lại có chuyện gì không?

Lan vẫn không nhìn Sương, bà ta đưa tay ngắm nghía hồi lâu rồi mỉm cười hỏi:

- Cô có rành sơn móng tay không?

Sương ngạc nhiên:

- Bà hỏi tôi?

- Phải, nếu cô rành thì sơn gím tôi.

Sương cau mày, thì ra bà ta khinh nàng tới mức ấy, bà muốn làm nhục mình mà! Nàng lắc đầu:

- Xin lỗi bà, tôi chưa sơn móng ta lần nào cả.

Lan nhún vai:

- Cô không biết sơn móng tay?

Bà cười gằn nhìn Sương:

- Cô chỉ biết phục dịch, nịnh bợ một thằng mù à?

Sương đứng phắt dậy, nàng không còn chịu được nữa, nàng trừng mắt nhìn Lan:

- Bà nói vậy với ý gì?

Lan nhếch mép cười lạt:

- Tôi có ý gì đâu, thấy sao nói vậy, sao cô nóng tính quá thế. Có tật nhúc nhích à?

Bà đứng lên quăng chiếc dũa móng tay lên bàn, bước lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Có tiếng còi xe ngoài ngõ, Trần đã về.

Sương nói lớn:

- Yêu cầu bà thận trọng lời nói hơn một chút.

Nàng giận đến ghẹn lời, đúng là ba ta muốn hạ nhục mình. Tình hình trước mắt thật rắc rối, khó xử, nàng cũng khó mà làm ở đây được lâu... Nàng làm sao có kiên nhẫn ở đây mãi khi thái độ của Lan như thế đó.

Nàng quay lưng bước lên lầu, vừa tới chân thang, nàng bỗng nghe sau lưng có tiếng Trần gọi:

- Cô Sương ơi! Cô có ở đây không?

Sương quay lại, Trần đã bước vào cửa phòng khách, trên tay một gói giấy gương mặt vui vẻ, tươi cười.

Sương chưa kịp nói gì thì Lan hứ một tiếng, nét mặt Trần vụt sa sầm, chàng quay mặt về phía cửa sổ:

- Lan đó hả?

Lan gằn giọng:

- Phải tôi đây.

Bà liếc mắt nhìn Sương:

- Nếu anh cần tìm cô Sương, thì cô ấy hiện cũng đang có mặt tại đây.

Sương thở dài lặng thinh, không khí như thế thà nàng ra đi còn hơn, nàng đi thẳng luôn lên lầu, nhưng bà Lan đã gọi nàng lại:

- Khoan đã cô Sương.

Sương ngạc nhiên quay lại nhìn. Bà Lan với vẻ mặt bực tức:

- Cô không nghe tiếng ông chủ gọi cô sao? Sao cô đi luôn lên lầu? Hãy trở lại ngay!

Sương đứng thẳng người, tay cầm chặt lan can, từ trên cao nàng nhìn xuống dưới phòng khách, nét mặt Trần tái mét.

- Lan, làm gì vậy? Cô ấy có tự do riêng của cổ. Cô Sương muốn lên hay xuống thì tùy ý.

Lan gằn giọng:

- Thế à? Cô ấy là chủ nhà này sao? Tôi cần gọi cô ấy xuống! Tôi nghĩ rằng không bao lâu cô ấy sẽ làm chủ nhà này cho mà coi. Cô có nghe rõ không cô Sương?

Sương đứng trước một tình hình nghiêm trọng, nếu nàng trở xuống thì còn gì là tự tôn của mình, nếu nàng đi thẳng luôn tất nhiên sẽ phải xa Oanh.

Nàng đứng một chỗ, trong khi Trần giận dữ, chàng đi nhanh về phía Lan la lớn:

- Bà không có quyền gì ra lệnh cho cô Sương cả và cô ấy cũng không bắt buộc phải nghe theo lệnh bà. Nếu bà là người biết tự trọng thì nên dè dặt một chút.

Bà Lan đứng thẳng người, nhướng đôi mày sếch, mắt mở to, mặt tái xanh vì giận dữ, bà hầm hầm bước tới gần, giọng đầy uất hận:

- Anh Trần, anh thật là một con người đê tiện, anh là một người tàn tật, không thấy, không biết gì cả sao lại bảo hộ cô này? Tôi biết mà... Tuy anh mù nhưng vẫn chưa biết phận mình. Tôi cho anh biết, hôm nay tôi phải đuổi con nhỏ này đi vì tôi là chủ nhà này.

Lan quay về phía Sương:

- Cô có nghe không? Sửa soạn đồ đạc rời khỏi gia đình này lập tức.

Trần la lớn:

- Cô Sương... Cô cứ ở lại đây... Không phải Lan mời cô đến...

Lan gằn giọng:

- Cô hãy đi đi! Cô có nghe rõ lời tôi hay không? Nếu cô là người có tự ái thì không nên sống bám vào người khác. Cô có nghe rõ chưa? Cô hãy đi đi, đi ngay lập tức.

Sương cắn chặt răng tức giận đến nghẹn cổ... Nàng giận đến nỗi hoa mắt, cảnh vật trước mắt nhoè nhoẹt đi... Sương nắm chặt lấy thà