
.
“Hi Hi…” Phỉ Mặc nhìn hai tay đang đỡ trên khuỷu tay hắn, dịu dàng thấp
giọng lẩm bẩm, giống như đây là từ ngữ xinh đẹp nhất trên thế gian.
Nha đầu ngốc này, không phải muốn đuổi theo Độc Cô Ngạn sao?
“Mặc ca ca, nếu huynh sinh bệnh, một mình ở chỗ này ta sẽ lo lắng. Tuy không biết vì sao A Ngạn tức giận nhưng lát nữa đi tìm huynh ấy, hẳn huynh ấy cũng không sao.” Hề Hề giòn giã nói, cẩn thận đỡ Phỉ Mặc xuống cầu
thang. Nàng vốn đã chạy đi nhưng cảm thấy Mặc ca ca có chút kỳ quái,
không nhịn được mà quay lại nhìn.
Nàng chưa từng thấy Mặc ca ca uể oải như thế, nhất định là huynh ấy sinh
bệnh rồi, còn cố gắng không nói cho mình, còn chơi với nàng, ở đây trúng gió. Nàng rất ngốc nên không nhận ra. Cho nên nàng nhất định phải đưa
Mặc ca ca về nghỉ ngơi, sau đó đi tìm đại phu.
Trong giờ phút này, Phỉ Mặc quyết định hắn bị bệnh rồi.
Đỡ Phỉ Mặc lên giường nằm nghiêm chỉnh xong, Hề Hề vụng về lấy chăn đắp
cho hắn, sau đó nhìn vẻ mặt suy yếu của hắn, cần thận đặt tay lên trán
hắn sờ thử, ừm, có chút nóng, phải gọi thần y tỷ tỷ tới xem sao.
“Mặc ca ca, huynh nằm yên, đừng lộn xộn, ta đi gọi thần y tỷ tỷ tới xem bệnh cho huynh.” Hề Hề nói xong định đi, nhưng phát hiện tay mình bị Phỉ Mặc nắm chặt không chịu buông.
“Hi Hi, ta không sao, chỉ mệt chút thôi, muội ở bên cạnh ta rất nhanh ta sẽ khỏe lại.” Không đợi Hề Hề mở miệng, hắn lại yếu ớt nói: “Hi Hi, có thể rót cho Mặc ca ca chén nước không?”
Hề Hề vội vã chạy tới bên bàn rót một chén nước, sau đó bê tới đút cho
hắn, vừa đút vừa lo lắng nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngơ càng
nghiêm trang.
Phỉ Mặc uống nước xong, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng không khỏi buồn cười, trong lòng tràn đầy ấm áp, cô ngốc này…
Cùng lúc đó, trên một mảnh đất trống trong núi Kỳ Lân, một bóng trắng lướt
qua nhanh như sao rơi, chuyển động trong ánh hoàng hôn, khắp trời đất
đầy lá rụng, mỗi khi bóng người lướt qua lá cây bay tán loạn, một vài
cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống theo mũi kiếm mạnh mẽ, nặng nề đong đưa
giữa trời chiều, giống như xuất hiện từ hư vô, chớp mắt một cái đã biến
mất, chẳng biết từ đâu mà đến, cũng chẳng biết đã đi về đâu. Chỉ còn hàn ý như băng, tản ra tức giận không thể chối bỏ.
Mùa xuân, thật là một mùa đẹp, vạn vật đâm chồi nảy lộc…
Gần đây, huyện Vân cách thành Ân Châu hơn mười dặm đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân vật giang hồ đeo đao xách kiếm.
Tuy trước giờ Ân Châu là trọng điểm võ lâm nhưng lê dân bách tính bình
thường vẫn không có cảm tình với người giang hồ. Dù sao trong mắt dân
chúng những vị cao thủ võ lâm này không phải luôn luôn hành hiệp trượng
nghĩa, phần lớn thời gian họ sẽ ỷ vào vũ lực và võ công để hoành hành
khắp nơi, chỉ một chút ngôn từ không hợp đã giơ đao đâm chém, nếu chọc
phải bọn họ xui xẻo còn mất mạng. Đối với những người như vậy, bách tính chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, có thể tránh là tránh thật xa, cố gắng
không dính vào bọn họ để tránh gặp rắc rối, tóm lại một câu là tự làm
bậy không thể sống.
Hy vọng quan phủ đứng ra kiềm chế? Vậy càng nằm mơ. Từ trước đến nay quan
phủ nổi danh bắt nạt người lương thiện, sợ kẻ ác, chỉ biết từ chối những kẻ giang hồ này, chưa bao giờ quản lý nhiều.
Nhưng nơi nào có người nơi đó sẽ có giang hồ, nơi có giang hồ nơi đó sẽ thịnh hành một số loại làm ăn. Trong số đó, thịnh hành nhất phải kể tới tửu
lâu và khách điếm, rồi sau đó mới tới kỹ viện.
Nhất là những thành trấn nơi có giao thông thuận tiện cả bốn phía.
Thời gian gần đây thuyền hoa ở huyện Vân làm ăn tương đối tốt, người đi kẻ
lại nhiều như mây. Dù đang lúc thanh thiên bạch nhật khách tới tìm việc
vui cũng nối liền không dứt.
Thuyền Khởi Mộng ở giữa dòng Địch Trần, tức lối vào của huyện Vân, là con
thuyền hoa nổi danh nhất, đắt khách nhất của vùng này. Khi hoàng hôn
buông xuống, trên ban công đèn lồng treo cao, màn lụa phấp phới làm nổi
bật sóng nước dập dềnh trong lòng sông, có thể nói là vô cùng mỹ lệ, đẹp không sao tả xiết.
Hôm nay sắc trời đã gần hoàng hôn, mặt trời dần lặn sau dãy núi. Trong Khởi Mộng phường oanh oanh yến yến không ngừng, thỉnh thoảng vang lên một
trận cười thô lỗ, lẫn trong đó là tiếng cười duyên thanh thanh, cùng với tiếng hô của trò chơi đoán số ra lệnh, tiếng ồn ào không dứt bên tai,
rượu sắc tài khí, không gì không có.
Lầu hai của thuyền hoa, trong một gian khuê phòng hoa lệ, hoa khôi Hồng
Diên của thuyền Khởi Mộng không cao ngạo lạnh lùng như thường ngày mà
đang cung kính quỳ trên mặt đất, miệng liên tục xin lỗi: “Thuộc hạ làm
việc bất lực, xin đường chủ trách phạt.”
Ngồi trên giường là một gã nam tử, điểm nổi bật nhất là mái tóc trắng muốt,
nhưng gương mặt hắn lại vô cùng trẻ tuổi, tuấn tú, có điều làn da gần
như trong suốt giống như nhiều năm không phơi nắng khiến hắn tái nhợt
đầy vẻ bệnh tật. Vẻ mặt hắn nhàn nhạt nhìn sóng nước mênh mông ngoài cửa sổ, đã lâu chưa mở miệng nói câu nào. Còn Hồng Diên đã quỳ nửa canh giờ vẫn không dám thở mạnh một hơi, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ quỳ thẳng tắp không nhúc nhích.
“Ngươi bỏ qua danh tiết, tự nguyện ẩn mình ở nơi th