
như ta bị
bệnh.” Huyền Vân đang cười khúc khích say sưa, vừa nghĩ tới gương mặt
Hoắc Thanh Trần trái tim lại kỳ quái, đập thịch thịch, hắn vội vàng nhào tới, yếu đuối dựa vào người Huyền Phong, tội nghiệp nói với Phỉ Mặc.
“Thuốc thì ta không có, nhưng phương thuốc thì có một, tiểu Trần Trần hẳn có
loại thuốc này.” Phỉ Mặc cười rực rỡ như ánh mặt trời.
“Thật vậy không? Xin các chủ mau ban phương thuốc cho thuộc hạ.” Huyền Vân
mong chờ nói, sau đó lại nghi hoặc: “Chưa từng nghe nói Trần Trần biết
chữa bệnh thì phải…”
Huyền Phong che mặt, đây thật sự là đệ đệ thiên tài mười ba tuổi đã làm ám vệ của các chủ sao? Quả nhiên, một người rơi vào lưới tình sẽ ngày càng
ngốc…
Phỉ Mặc cười tủm tỉm vết xuống mấy chữ, thổi khô mực rồi gấp lại, đưa cho
Huyền Vân nói: “Ngươi đưa phương thuốc này cho tiểu Trần Trần, bảo nàng
đi lấy thuốc, lấy đúng thuốc bệnh sẽ khỏi. Nhớ kỹ, ngươi không thể xem,
nếu không sẽ không có hiệu quả.”
“Hả? Vì sao ta không thể xem?” Không phải chữa bệnh cho hắn sao?
“Đây là lệnh.” Phỉ Mặc tiếp tục cười tủm tỉm dùng quyền lợi các chủ chèn ép hộ vệ thân ái.
“…Thuộc hạ tuân mệnh…” Huyền Vân không hiểu vì sao ca ca nhà mình lại dùng ánh
mắt xấu hổ như vậy nhìn hắn, và cả vì sao các chủ lại cười như nhất định sẽ có chuyện như vậy, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện Trần Trần sẽ chữa
bệnh cho hắn, tâm trạng của hắn bỗng thoáng đãng hơn nhiều, dù sao ca ca hắn và các chủ kỳ quái không phải một ngày một đêm, hắn lười quan tâm,
đi chữa bệnh thôi.
Phỉ Mặc nhìn bóng lưng Huyền Vân, cười đặc biệt tươi đẹp. Huyền Phong thầm cầu nguyện: đệ đệ ngốc, ngươi tự cầu nhiều phúc đi…
Hề Hề ngồi trên lan can hành lang trong hoa viên, hai chân đung đưa đáng
yêu, miệng cắn miếng bánh đường Phỉ Mặc đưa cho nàng, vừa nhai vừa hỏi:
“Mặc ca ca, hôn có cảm giác thế nào?” Từ hôm trước nhìn thấy Trạm ca ca
và Phong tỷ tỷ hôn nhau A Ngạn có chút kỳ quái. Hôm trước và hôm qua
cũng không cho nàng hôn, hôm nay vừa nhìn thấy nàng đã chạy mất. Thật kỳ quái…
Lẽ nào hôn rất kinh khủng? Nàng thấy Trạm ca ca và Phong tỷ tỷ hình như
rất thích, mẹ cũng nói hôn rất ngọt, ngọt hơn cả mật, nhưng nàng từng
hôn mẹ, tuy mẹ rất thơm nhưng không ngọt; cũng từng hôn cha thối, có
điều cha cố ý không cạo râu, đâm vào mặt nàng rất đau, hừ, rõ ràng khi
cha thối hôn mẹ không có râu; cả Nhị Nha nữa, hôn rất mềm nhưng không
ngọt.
Có điều nương nói nhất định sẽ đúng, cho nên nàng nghĩ có lẽ chỉ hôn A
Ngạn mới ngọt, bởi vì nàng vừa nhìn thấy hắn, vừa nghĩ tới hắn trong
lòng sẽ ngọt như uống nước đường! Đúng vậy, nhất định phải thử với A
Ngạn mới được.
“Tiểu Hi Hi muốn biết à?” Phỉ Mặc tao nhã ngồi xuống bên cạnh Hề hề, cười tủm tỉm hỏi.
Hề Hề gật đầu như băm tỏi.
“Vậy Hi Hi thử với Mặc ca ca chẳng phải sẽ biết sao?” Phỉ Mặc nhìn thẳng vào mắt Hề Hề, nhìn ảnh phản chiếu của hắn trong mắt nàng, mỉm cười tới gần mặt nàng.
“Hả? Nhưng ta muốn thử với A Ngạn.” Hề Hề thì thầm nói, nhìn mặt Phỉ Mặc
ngày một gần, hơi thở hắn chậm rãi phất lên mặt nàng, ngứa ngứa cũng rất dễ chịu.
“Mặc ca ca, trên người huynh thật thơm.” Ngay khi Phỉ Mặc sắp hôn lên môi nàng, Hề Hề hít sâu một hơi, cảm thán nói.
Phỉ Mặc ngừng lại, lập tức dở khóc dở cười tựa đầu lên vai Hề Hề, khẽ thở
dài: “Tiểu Hi Hi… Muội thật biết cách giết phong cảnh…”
“Hai người đang làm gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, giống như ngầm chứa đựng cơn giận rất lớn.
Hề Hề quay đầu lại nhìn, đầu bên kia hành lang chẳng phải Độc Cô Ngạn hay
sao? Chỉ là thân thể hắn cứng nhắc, hai nắm tay siết chặt, hai mắt bắn
ra ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn, nàng chớp chớp mắt, nhất thời thầm nghĩ
vì sao hắn lại tức giận như vậy.
Phỉ Mặc khẽ cười nói: “Không phải Độc Cô huynh tự nhìn thấy đấy thôi?” Tay
phải lặng lẽ ôm thắt lưng Hề Hề. Nha đầu kia hiển nhiên không hiểu
chuyện gì xảy ra, ngốc nghếch nhìn Độc Cô Ngạn giận dữ.
Độc Cô Ngạn xoay người bỏ đi, bóng lưng như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.
“Mặc ca ca, huynh mau đứng lên, hình như A Ngạn đang giận, ta phải nhanh đến xem.” Hề Hề vội vã muốn nhảy xuống từ lan can, suýt chút nữa ngã xuống, Phỉ Mặc vươn tay đỡ nàng, nói nhỏ: “Cẩn thận một chút, Hi Hi.”
“Cảm ơn Mặc ca ca.” Vội vàng nói cảm ơn, nàng chỉ muốn đuổi theo bóng lưng Độc Cô Ngạn.
“Hi Hi, Mặc ca ca không được sao?” Phỉ Mặc nắm tay trái nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cười hỏi, ánh mắt lấp lánh.
“Không được cái gì? Mặc ca ca, A Ngạn sắp đi xa rồi.” Hề Hề quay đầu nhìn bóng Độc Cô Ngạn dần dần biến mất tại chỗ rẽ, không khỏi có chút nóng ruột.
“Xem ra vẫn là không được…” Hắn nhẹ nhàng buông tay nàng xa, dịu dàng lau
vụn bánh ngọt trên khóe miệng nàng, cúi đầu nói: “Muội đi đi.”
Hề Hề xoay người lập tức xông về phía trước.
Phỉ Mặc gục đầu xuống, khóe miệng nhếch lên, nhưng chỉ có thể cười lặng lẽ.
“Mặc ca ca, huynh khó chịu à?” Thân mình Phỉ Mặc thoáng dừng lại, ngẩng đầu, nụ cười trên khóe miệng chưa kịp thu hồi, chỉ có thể phức tạp nhìn Hề
Hề đã quay lại.
“Ta đưa huynh về phòng nghỉ ngơi trước.” Hề Hề kéo hai tay Phỉ Mặc, đỡ hắn đi về phía trước