Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326192

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

ề Hề ngẩng đầu nhìn lại, bóng người lạnh lùng kia thật sự đang đứng ngoài cửa, nàng nhếch khóe miệng lên với Lê Ninh Nhi, sau đó vui sướng đuổi

theo, kết quả vừa chạy tới cửa, vì làn váy quá dài mà sẩy chân một cái,

suýt nữa đập mặt vào bản lề, được Độc Cô Ngạn quay lại ôm vào lòng, nàng nhân cơ hội giang rộng hai tay bò lên, bị Độc Cô Ngạn trừng mắt cũng

không chịu buông.

Lê Ninh Nhi nhìn tư thế quái dị của hai người kia không khỏi thở dài thườn thượt: “Hai người kia thật là làm người ta đau đầu…” Giọng điệu như

nàng là mẹ của bọn họ vậy.

Lê Trạm liếc muội muội, nghĩ thầm cuối cùng Ngạn cũng giống một nam nhân bình thường rồi.

Chỉ có Lê Thanh vừa vuốt râu vừa mỉm cười nhìn bọn nhỏ hào hoa phong nhã, cảm thấy vui mừng. Bọn trẻ trưởng thành cả rồi…

“A Ngạn, chúng ta đi đâu vậy?” Độc Cô Ngạn mất một lúc lâu cũng không thể

kéo Hề Hề từ trên người mình xuống, lúc này nàng như một chiếc hồ lô

treo trên cánh tay Độc Cô Ngạn, líu ríu hỏi.

“A Ngạn, huynh không giận nữa chứ?” Hề Hề thấy hắn không nói một lời, tự mình hỏi vấn đề mấu chốt.

“Sau này đừng mặc thế này.” Độc Cô Ngạn kéo Hề Hề vào thẳng phòng mình, sau khi đóng chặt cửa mới đột nhiên nói một câu như vậy.

“A Ngạn không thích muội mặc thế này à? Vậy sau này muội sẽ không mặc

nữa.” Hề Hề buông hai tay bám trên người Độc Cô Ngạn ra, kéo dây lưng,

Phong tỷ tỷ buộc dây lưng quá chặt, siết nàng đau quá, bộ quần áo này

còn bay bay, mặc trên người khiến nàng cảm thấy mình sắp bay lên trời.

“Khụ… Không phải không thích…” Độc Cô Ngạn mất tự nhiên ngồi xuống trước bàn, rót một chén nước chậm rãi uống, một lúc lâu không nói một câu, ánh mắt liếc lên liếc xuống, nhìn phải nhìn trái, cuối cũng vẫn không nhịn được mà bay tới trên người nàng.

Nhẹ nhàng đặt cái chén sang một bên, hắn dùng âm lượng gần như không thể nghe thấy nói: “Lại đây.”

Hề Hề không nghe rõ, vừa cố chấp kéo dây lưng vừa hỏi: “A Ngạn vừa nói gì cơ?”

“… Không phải ngươi muốn hôn sao… Lại đây.” Độc Cô Ngạn mất tự nhiên quay mặt sang một bên.

Hề Hề nghe vậy liền mặc kệ dây lưng, nhảy nhót tới bên Độc Cô Ngạn, vui rạo rực hỏi: “A Ngạn, A Ngạn, thật sao, thật sao?”

Độc Cô Ngạn không dong dài với nàng, vươn tay kéo nàng vào lòng, nhắm tới đôi môi anh đào của nàng… đụng vào.

“A Ngạn, mũi đau quá.” Hề Hề sờ sờ cái mũi bị đụng đau, thành thật phát biểu cảm tưởng về nụ hôn đầu tiên với người yêu của nàng.

“…” Độc Cô Ngạn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, không chịu thừa nhận lần thất bại này do không có kinh nghiệm, tìm không đúng chỗ.

“A Ngạn, mũi huynh đỏ quá.” Hề Hề vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ mũi Độc Cô

Ngạn, sau đó chu môi giúp hắn phù phù. Độc Cô Ngạn nhân cơ hội tiến

thành thực nghiệm lần thứ hai, tiếp thu thất bại đầu tiên, lần này hắn

hơi nghiêng mặt, tốt lắm, chạm vào rồi…

Lâu sau, cuối cùng Hề Hề không nhịn được mà lên tiếng: “A Ngạn…” Hắn vẫn

chạm ngoài miệng nàng thật lâu không nhúc nhích, cổ nàng mỏi lắm rồi…

Mà bởi vì nàng mở miệng nói nên vô tình khẽ mút vào môi Độc Cô Ngạn, nhưng cũng đủ để khiến hắn hiểu phải tiến thêm một bước thế nào.

Quả là cứu nguy.

Độc Cô Ngạn nhẹ nhàng phủ lên đôi môi mềm mại của Hề Hề, nói: “Sau này mặc

như vậy chỉ có thể cho ta nhìn, biết không?” Giọng nói ấm áp và quan tâm hơn thường ngày.

“Vâng.” Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu, thuận tiện báo cáo cảm tưởng sau khi hôn: “A Ngạn, thật sự giống như ăn kẹo, rất ngọt.”

“Cái gì ngọt?” Độc Cô Ngạn nhất thời không hiểu nổi cách nói không đầu không đuôi của nàng.

“Hôn ấy.” Hề Hề vừa nói vừa chu môi hôn chụt một cái lên môi Độc Cô Ngạn:

“Giống thế này này.” Thật thần kỳ! Cuối cùng nàng cũng biết cảm nhận khi hôn như mẹ nói, ha ha.

“Khụ, sau này chỉ được nói như vậy trước mặt ta, biết không?” Cô nàng ngốc ngay thẳng.

“Bộ y phục này của Ninh nhi à?” Hắn nhớ Ninh nhi mập hơn Hề Hề một ít, nhưng bộ y phục này nàng mặc lại rất vừa người.

“Không phải của Ninh Ninh, là của Mặc ca ca mua. Huynh ấy mua cho muội rất

nhiều y phục, nhưng muội không biết mặc.” Hề Hề sầu muộn gãi đầu. Sau

này phải mặc đẹp mới được hôn A Ngạn.

“Không được mặc nữa.” Độc Cô Ngạn đột nhiên gay gắt.

“Vì sao?” Hề Hề mở to hai mắt. A Ngạn lại tức giận rồi.

“Đi thôi.” Độc Cô Ngạn đứng dậy dắt nàng ra ngoài.

“Đi đâu cơ A Ngạn?” Nàng còn muốn tiếp tục hôn mà… Độc Cô Ngạn không nói một lời, chỉ lạnh mặt kéo nàng đi nhanh về phía trước.

Kết quả là hai người ra khỏi Lăng Vân Minh, đi thẳng tới thành Ân Châu, vào một cửa hàng tơ lụa mua một đống y phục đẹp đẽ đủ mọi màu sắc, Độc Cô

Ngạn nhìn thẳng vào Hề Hề hạ lệnh, sau này chỉ được mặc y phục hắn mua.

Tiêu Tiếu Sinh nhìn nữ nhi ôm bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt chạy loạn trên đường lớn, lại cảm thấy nước miếng ứa ra, hắn tội nghiệp quay đầu nói với Duy Âm: “Âm Âm nương tử, lâu lắm rồi ta không được ăn điểm tâm nàng làm.”

Vẻ mặt rất giống kẻ chết đói mấy trăm năm, bi thảm không để đâu cho hết.

“Không có phòng bếp.” Ánh mắt Duy Âm không chịu rời khỏi nữ nhi một giây, nhìn nữ nhi vui vẻ như vậy trong lòng nàng cũng rất vui, tuy trên mặt nhìn

không ra.

“Khách điếm có, chúng ta mượn đi.” T


Snack's 1967