Pair of Vintage Old School Fru
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 7.5.00/10/384 lượt.

ặc một bộ quần áo màu đỏ tía, thấp thoáng trong bóng đêm đen

kịt gần như hòa vào một thể, chỉ có gương mặt tuấn tú vẫn là tiêu điểm

khiến người ta chú ý.

Độc Cô Ngạn cũng mặc một bộ trường sam trắng bóc, có điều vẻ mặt không lạnh lùng như trước, giống như có chút hiếu kỳ, nóng lòng muốn thử.

“Độc Cô huynh, mời trước.” Phỉ Mặc nho nhã lễ độ nhường.

Độc Cô Ngạn nhe răng cười: “Ngươi muốn đánh nhau với ta?”

Phỉ Mặc cười sáng chói, lời nói ra lại khiến nụ cười của Độc Cô Ngạn vụt

tắt: “Hề Hề không ở đây, Độc Cô huynh không cần vất vả như vậy.”

“Vẫn là Phỉ huynh hỏa nhãn kim tinh.” Độc Cô Ngạn dừng một chút, cuối cùng

khôi phục giọng nói trầm thấp trước đây, hình tượng núi băng công khai

trở về.

“Ta không có thị lực tốt như vậy, ta chỉ không tin ngay từ đầu.” Phỉ Mặc thản nhiên nói.

Tiêu Tiếu Sinh ở bên dùng sức gật đầu, hắn cũng không tin, chỉ là thấy Độc

Cô Ngạn một mình diễn vui vẻ như vậy nên phối hợp chút thôi. Có điều

tiểu tử thối này quá nhập vai rồi.

Hắng giọng một tiếng, Tiêu Tiếu Sinh nói: “Châm chọc xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu hiệp đầu tiên đi! Các ngươi đều là đệ tử của hào môn thế gia,

luận võ nghệ, tài học, đương nhiên tương xứng. Vì vậy, buổi võ đấu hôm

nay không phải trọng điểm, trọng điểm là… Ha, ha ha, ha ha ha.” Lại nữa

rồi, nụ cười ba đoạn kinh điển họ Tiêu.

Phỉ Mặc và Độc Cô Ngạn đều không nói gì chờ hắn ra đề mục. Từ lúc Tiêu Tiếu Sinh nói hắn sẽ đảm nhiệm chức giám khảo, hai người không hẹn mà cùng

có dự cảm không tốt.

“Nghe đây, hiệp thứ nhất, khảo sát mức độ coi trọng của các ngươi với Hề Hề.

Đương nhiên đề thi lần này không phải ta ra, mà là Âm Âm nương tử thân

yêu nhà ta, vì vậy chiếm tỉ lệ vô cùng lớn, trước khi trả lời bất cứ vấn đề nào các ngươi phải cẩn thận.” Nghe Tiêu Tiếu Sinh nói vậy, Phỉ Mặc

và Độc Cô Ngạn đều hết chỗ để nói. Nếu là Tiêu Tiếu Sinh ra đề còn dễ

dàng, chỉ cần đáp án biến thái chút là được, chỉ không ngờ quan chủ khảo lại là vị quái y phu nhân trước giờ không nhìn ra tâm tình gì, là mẹ

của Hề Hề…

Vấn đề này nghiêm trọng. Lông mày Độc Cô Ngạn nhíu chặt, Phỉ Mặc lại giống

như không lo lắng, nụ cười trên khóe miệng vẫn không giảm xuống.

“Đề thứ nhất, nếu tương lai các ngươi và Hề Hề thành hôn, định lấy tên gì

cho con?” Tiêu Tiếu Sinh cười ha ha quăng ra quả bom tấn đầu tiên.

Hai người đều không ngờ lại là câu hỏi như vậy, toát mồ hôi.

Phỉ Mặc phản ứng rất nhanh, mỉm cười đáp: “Hề Hề thích gọi thế nào thì gọi

như vậy, vãn bối hoàn toàn tôn trọng ý kiến của nàng.”

Tiêu Tiếu Sinh nghe vậy gật đầu, lại nhìn về phía Độc Cô Ngạn.

Độc Cô Ngạn hiển nhiên đã bị câu hỏi tương lai đầy tươi đẹp như vậy hấp

dẫn, vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng từ lâu đã mơ tới viễn cảnh kia, rất

lâu không lấy lại bình tĩnh. Dưới tiếng gầm rú của Tiêu Tiếu Sinh, cuối

cùng hắn cũng ý thức được đây là hiện trường quyết đấu, vì vậy cố gặng

nhịn xuống vẻ mặt hạnh phúc, hưng phấn nói: “Nếu bé đầu tiên là con gái, hy vọng con bé có thể đáng yêu như Hề Hề, Tiêu Nhược Hề, tên này con đã nghĩ tới rất lâu rồi; nếu bé đầu tiên là bé trai, hy vọng thằng bé có

thể khiến Hề Hề vui vẻ, gọi là Tiêu Duyệt Hề, tên này gần đây con mới

nghĩ đến…”

“Khoan, khoan, còn thứ nhất thứ hai cái gì… Tiểu tử ngươi nghĩ quá xa. Có điều, vì sao lại để đứa trẻ mang họ Tiêu?” Tiêu Tiếu Sinh có chút bất ngờ.

“Đứa bé là huyết mạch của vãn bối, cũng là huyết mạch của Hề Hề. Cha chỉ có

một con gái là Hề Hề, Tiêu gia sẽ không chỉ tới đời Hề Hề, tộc Tuyết

Nhan cũng sẽ không lụi bại ở Hề Hề.” Độc Cô Ngạn nói từng câu từng chữ,

lời nói hoàn toàn nghiêm túc. Thời gian qua vẫn theo Hề Hề gọi cha mẹ,

trong lòng cũng đã nhận định Tiêu Tiếu Sinh là nhạc phụ tương lai từ

lâu. Tuy nhạc phụ này hiện nay còn rất không ủng hộ hắn…

Tiêu Tiếu Sinh có chút cảm động, tuy không biểu hiện ra nhưng hắn quả thật

không ngờ Độc Cô Ngạn còn nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng: “Ngươi không

nghĩ tới, nếu Hề Hề chỉ sinh một đứa trẻ thì sao?” Tộc Tuyết Nhan trước

nay sinh không nhiều, hắn và nương tử cố gắng cày cấy cũng chỉ có một

mình quả dưa ngốc mà thôi, ừm, có lẽ nên thử sinh một đứa nữa xem sao.

“Nếu nhất định con về Hề Hề chỉ có một đứa con, thì con càng hy vọng đứa trẻ có thể kế thừa tất cả của Hề Hề.” Không lạnh lùng giống hắn mà ngây thơ thuần khiết như Hề Hề, đó là khát vọng lớn nhất của hắn.

Kết quả không cần nói cũng biết. Nụ cười của Phỉ Mặc càng thêm sâu xa, Tiêu Tiếu Sinh cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Gió lạnh thổi vù vù, trong không khí đưa tới chút hơi ẩm, cuộc vấn đáp tức chết người vẫn còn tiếp tục.

“Đề thứ hai, trong lòng các ngươi, Hề Hề giống cái gì? Mời nói ra một đồ

vật cụ thể.” Tiêu Tiếu Sinh cười một tiếng rùng mình, đề này rất có

trình độ.

Phỉ Mặc gần như không cần suy nghĩ, xuất khẩu thành thơ: “Có người từng nói ‘người phụ nữ tốt giống một quyển sách không có chữ, cũng là một quyển

sách khiến người ta không biết mệt mỏi, quân tử đọc nhạt như nước, tiểu

nhân đọc đồng cảm xúc, trí giả đọc thành tri giao, tuệ giả đọc như phẩm

thiền’, đối với vãn bối Hề Hề chính là một quyển sá