XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 8.00/10/553 lượt.


“Ngươi làm thế nào khống chế những người này bán mạng cho ngươi?” Lê Thanh hỏi.

Thanh Lưu Huy chậm rãi nói: “Nam Cương thừa thãi quả cực lạc, chỉ cần hạ vào

cơ thể bọn chúng U Minh Quyết rồi lại ăn quả cực lạc, bọn chúng không

chỉ nói gì nghe nấy mà còn trở thành dược nhân tốt nhất.”

“Dược nhân?”

“Không có dược nhân, làm thế nào ta nuôi sống trùng cực lạc? Tay của bọn chúng được ngâm trong mật phấn hoa cực lạc ba năm mới trở thành nơi ký sinh

tốt nhất của trùng cực lạc. Trùng cực lạc của ta phải hút máu bọn chúng

mới có thể sống sót.” Thanh Lưu Huy chậm rãi tiết lộ.

Huyên Vân thầm nghĩ, chẳng trách tay những người đó mềm mại tái nhợt như thế, thì ra là vậy.

“Vậy những huyết châu kia thì sao?”

“Huyết châu đương nhiên để nuôi dược nhân, nếu không bọn chúng lấy đâu ra công lực? Dựa vào một mình ta sao có thể làm nhiều chuyện như vậy?” Thanh

Lưu Huy nhắc đến những chuyện này như hết sức đương nhiên.

“Còn trẻ còn mất tích đâu?” Hoắc Thanh Trần nhớ tới đệ đệ mới mấy tháng tuổi bị đánh cắp, cố nén ý hận mà hỏi, tuy nàng không còn hy vọng gì với sự

bình an của đệ đệ nhưng ít ra không thể để đệ đệ chết không rõ ràng.

Thanh Lưu Huy sáng sủa cười nói: “Ngươi không biết sao? Máu trẻ con nguyên

chất nhất, dùng để tạo trứng trùng là thích hợp nhất.”

Hoắc Thanh Trần trợn tròn hai mắt, quát to: “Tên cầm thú đội lốt người! Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ!”

Thanh Lưu Huy thản nhiên nói: “Cảm ơn, quá khen.” Từ ngày Tư Lan chết, hắn đã sớm bán mình cho ma quỷ.

“Ngươi làm cách nào sát hại lục đại chưởng môn?” Độc Cô Đoạn trầm giọng hỏi.

“Không cần ta tự mình động thủ, khi những đứa trẻ kia uống mật hoa cực lạc,

thân thể biến thành vật chứa tốt nhất, thích hợp để tạo ấu trùng cực lạc từ trứng bướm, loại ấu trùng này sau khi nở sẽ chui ra khỏi cơ thể trẻ

con, bay đi hút máu người. Còn những dược nhân của ta vừa lúc có thể

cung cấp loại máu độc nhất thiên hạ, trùng cực lạc hút máu này thuận

tiện biến thành vũ khí chí độc. Bị nó cắn một cái sẽ sinh ra ảo giác,

phải cật lực ăn quả cực lạc để tạm thời ức chế độc tính, mà sau khi ăn

quả cực lạc cũng chạy không khỏi cái chết, công lực ngưng tụ thành huyết châu, do ta sở hữu. Không ăn quả cực lạc, không lâu sau sẽ phát độc mà

chết. Những con trùng không vượt qua được sẽ chết, vượt qua được sẽ phá

kén thành bướm, biến thành loại vũ khí giết người lợi hại, bướm cực lạc. Loại bướm cực lạc này vô cùng mẫn cảm với mùi, hơn nữa toàn thân sẽ tản ra phấn độc độc nhất vô nhị, chỉ cần dính vào da sẽ cấp tốc thấm vào

máu, cuối cùng kẻ dính độc phấn sẽ đi gặp Diêm Vương trong ảo giác.”

Thanh Lưu Huy nói say mê như đây là một chuyện vô cùng thành công.

“Vậy ngươi đã dùng bướm cực lạc để giết lục đại chưởng môn?” Nhưng hắn làm thế nào?

Giống như nhìn ra nghi vấn của Lê Thanh, Thanh Lưu Huy nói tiếp: “Ta chỉ cần

để bướm cực lạc ngửi thứ có mùi của sáu chưởng môn ngay khi chúng vừa

phá kén, chúng sẽ không ngừng tìm kiếm, cho đến khi tìm được mới thôi.

Hơn nữa chúng thả phấn độc xong sẽ nhanh chóng chết khô, độc tính hoàn

toàn biến mất, thi thể nhìn như lá cây không gây chú ý. Còn sáu tên cẩu

tặc kia chỉ sợ đến chết cũng không biết một con bướm nho nhỏ lại lợi hại như vậy đúng không? Hơn nữa, ta nói cho các người biết, những độc vật

ta chế tạo ra căn bản không có giải dược. Bởi vì ta hoàn toàn không

nghiên cứu cách giải.”

Ngộ Minh nhổ hết máu trong miệng ra, quát to: “Ngươi… Ngươi hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?”

Thanh Lưu Huy tàn nhẫn cười nói: “Đối phó với những kẻ tàn nhẫn ta nhất định

phải tàn nhẫn hơn chúng gắp trăm lần, để bồi thường nỗi đau mất đi Tư

Lan của ta.”

“Tam kiệt Trung Nguyên cũng do ngươi làm hại? Vì sao ngươi muốn sát hại bọn

họ, năm đó bọn họ không tham dự mưu hại Tư Lan.” Lê Thanh hỏi.

“Ai bảo bọn chúng xui xẻo vừa đúng dịp cần dụ lục đại môn phái cắn câu.”

“Nếu lục đại chưởng môn đã chết vì sao ngươi còn muốn nhằm vào lục đại môn phái?” Lê Thanh giận dữ hỏi.

“Loại môn phái dối trá ác độc này còn giữ lại làm gì? Hủy đi không phải vừa

đẹp? Có điều thiên hạ không còn một Tư Lan nữa để bọn chúng lừa nữa… So

với việc này, các ngươi nên lo cho chính mình mới đúng, nghe nói Lăng

Vân Minh là biểu tượng của võ lâm Trung Nguyên, ngươi nói xem, nếu ta

san bằng chỗ này có phải thú vị lắm không?” Thanh Lưu Huy cười nhẹ nói,

ánh mắt chuyển động, trên mặt lại cười tươi sáng như cảnh xuân. Mái tóc

trắng của hắn bay trong gió giống như xác nhận tâm trạng điên cuồng của

hắn lúc này.

“Ngươi muốn phá hủy Lăng Vân Minh? Ta sẽ không cho phép!” Lê Thanh quát lớn.

“Sợ rằng không phải do ngươi quyết định! Ta sớm đã chôn thuốc nổ, thừa dịp

này mau chạy đi, sắp nổ tới nơi rồi. Năm đó võ lâm Trung Nguyên đối xử

với Tư Lan thế nào hôm nay ta sẽ đòi-lại-toàn-bộ.” Thanh Lưu Huy nhấn

mạnh từng tiếng sau đó ngửa mặt lên trời cười dài.

“Ngươi điên rồi!” Mọi người cả giận nói.

“Đúng vậy, ta điên rồi, để kẻ điên này nói cho các ngươi một chuyện nhé.”

Thanh Lưu Huy cười hồn nhiên như trẻ con, thổ lộ ra những lời vô cùng

bừa bãi: “Thật ra