Polly po-cket
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

dữ bao phủ dưới một tầng huyết

quang.

“Nếu vậy, sự thật là thế nào?” Độc Cô Đoạn thu kiếm, như lơ đãng hỏi.

Thanh Lưu Huy yên lặng nhìn ông, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nhìn thẳng về phía Độc Cô Đoạn chậm rãi nói: “Năm đó, ta nhặt được Tư Lan trên đường, ngay từ ánh mắt đầu tiên ta đã bị hắn hấp dẫn, không để ý tới bề ngoài

khác thường của hắn cũng không quan tâm hắn cũng là một nam nhân như ta

mà đưa hắn về ma giáo sống cùng ta. Chúng ta ở cạnh nhau hai năm hạnh

phúc nhất. Chỉ là hắn vẫn nhớ thương muội muội mất tích ở Trung Nguyên,

vì vậy ta liền dẫn hắn tới Trung Nguyên.”

Thanh Lưu Huy giống như chìm vào trong hồi ức, ngay cả ngữ khí cũng mềm mại

hơn nhiều: “Hắn rất hiếu kỳ với mọi thứ ở Trung Nguyên, nhưng khi đó ta

đang tu luyện U Minh thần công, mỗi lần chỉ có thể để giáo chúng đưa hắn ra ngoài chơi. Khi trở về hắn sẽ kể lại tất cả mọi thứ gặp được trên

đường cho ta nghe. Dần dần, hắn phát hiện mọi người ở võ lâm Trung

Nguyên dường như không thích ma giáo, hắn liền thường xuyên thay mặt ma

giáo giao du với người Trung Nguyên để thay đổi cái nhìn không thiện cảm của võ lâm Trung Nguyên với ma giáo.”

“Hắn quá ngây thơ, không hề biết rằng trên thế giới này không phải tất cả

mọi người đều có thể bao dung cho những kẻ sống trong bóng tối như chúng ta giống hắn. Chúng ta là người Nam Cương, trong mắt người Trung Nguyên các ngươi, chúng ta là quái vật có liên hệ chặt chẽ với độc dược và ma

thuật, cho dù chúng ta không hại người các ngươi cũng sẽ đổ toàn bộ

trách nhiệm của những chuyện đã xảy ra lên đầu chúng ta. Huống hồ Tư Lan tóc trắng da trắng như tuyết, trong mắt người Trung Nguyên các ngươi

chỉ sợ từ lâu đã bị coi như ma vật.”

“Người Nam Cương chúng ta tính cách ngay thẳng, không biết tính toán giống các ngươi, bị các ngươi kỳ thị lạnh nhạt cũng không trực tiếp phản kháng,

cứ như vậy chúng ta đã bị mang cái tên ‘tà giáo’, bị võ lâm Trung Nguyên thù hận, khiến ma giáo và danh môn chính phái đối lập. Còn Tư Lan của

ta, lại không thích mọi người đánh giá thấp người nhà của hắn, vì vậy

hắn cố gắng thuyết phục mọi người, đồng thời mang theo giáo chúng ra

ngoài làm rất nhiều chuyện tốt, chỉ mong bọn họ có thể thay đổi cái

nhìn. Thế nhưng những kẻ trong chính đạo sao có thể dễ dàng tiếp nhận

chúng ta? Cố gắng một thời gian, ta bỏ cuộc, dù sao sau khi tìm thấy

muội muội của Tư Lan, ta sẽ dẫn hắn về Nam Cương, không bao giờ bước vào Trung Nguyên một bước nữa.”

“Thế nhưng Tư Lan không chịu bỏ cuộc như thế, vì ta hắn có cố ý gửi thiếp

mời tới lục đại môn phái có tên tuổi nhất võ lâm Trung Nguyên, mời bọn

chúng tham gia ngày sinh hai mươi tuổi của hắn, ý đồ qua lần thọ yến này thay đổi thù hận của danh môn chính phái với ma giáo. Cũng trách lúc đó ta đang bế quan tu luyện, không thể ngăn cản hành động ngây thơ này của hắn, nếu không hắn sẽ không chết thảm trong tay lục đại môn phái.” Dù

hắn đang cười nhưng nụ cười này lại thê lương, u oán không thể nói thành lời, thêm vào đó là tràn ngập oán độc.

“Lục đại môn phái đã làm gì?” Lê Ninh Nhi dần dần bị câu chuyện của hắn thu hút, bất giác hỏi.

“Lục đại môn phái vờ tỏ vẻ đồng ý lời mời, thực ra lại hoài nghi ma giáo

chúng ta có âm mưu quỷ kế. Vì vậy, một đêm trước ngày sinh thứ hai mươi

của Tư Lan, Phàm hòa thượng của Thiếu Lâm tự lừa hắn tới đỉnh Tụ Vân,

kết bè với năm đại môn phái dùng thuốc nổ giết hắn.” Thanh Lưu Huy hận,

hắn hận lục đại môn phái, hắn càng hận chính mình, nếu hắn xuất quan sớm một ngày sẽ không để một mình Tư Lan đi tới chỗ hạn, có lẽ Tư Lan sẽ

không chết. Hoặc nếu không thể chạy trốn hai người có thể cùng chết.

“Tư Lan ngây thơ lương thiện, chỉ sợ tới lúc chết cũng không hiểu vì sao

bọn chúng lại đối xử với hắn như vậy. Lê Thanh, năm đó ngươi cũng có

mặt, chính ngươi nói thử xem những kẻ chính đạo công bằng liêm chính các ngươi đã đối phó hắn thế nào?” Thanh Lưu Huy oán hận hỏi Lê Thanh.

Lê Thanh trầm mặc không nói gì. Năm đó, cách làm của lục đại môn phái quả

thật có chút khiến người ta khinh thường. Bọn họ vờ nhận lời tham gia

thọ yến lừa Tư Lan lên núi, nhưng từ lâu trên đính núi đã chôn đầy thuốc nổ. Đợi Tư Lan vừa bước lên đỉnh núi liền thấy Liễu Phàn đang ngồi

thiền ở đó, hắn mỉm cười cũng ngồi thiên theo, mà ngay lúc đó Liễu Phàm

đột nhiên che toàn bộ kinh mạch của hắn, khiến hắn không cách nào nhúc

nhích, sau đó Liễu Phàm lập tức phi thân rời đi. Cung chủ Ly Trần cung

trốn ở môt nơi bí mật tức thời châm lửa. Từ đầu tới cuối, bọn họ không

nghe Tư Lan giải thích một lời, bởi Tư Lan hoàn toàn không có cơ hội mở

miệng. Mà Lê Thanh lúc đó chỉ là một kiếm khách nho nhỏ, cho dù đưa ra

kháng nghị cũng không ai để ý, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tư Lan bị thuốc nổ nổ tung. Sau đó, lục đại môn phái còn cười nói suy nghĩ của giáo chủ ma giáo cũng chỉ như vậy, người Nam Cương thật dễ lừa gạt…

Sự thật là như vậy, ông còn có thể nói gì?

“Ta không tin, ta không tin cha ta sẽ làm chuyện này.” Phong Lăng Ba không dám tin quát lên với Thanh Lưu Huy.

“Hừ, cha ngươi chính là kẻ tiểu nhân đê tiện Phong Mạc Li