
g thái chuẩn bị cấp độ một!” Đại Mao vỗ
cánh kêu một tiếng tỏ vẻ hưởng ứng, sau đó Nhị Nha cũng theo, ánh mắt
nhìn chủ nhân đang híp mắt cười hì hì, lông trên người dựng đứng cả lên. Phỏng chừng chủ nhân lại nghĩ ra chiêu gì đó chỉnh người thì phải? Ừm,
phải nhỏ lệ thương hại cho tên xấu số kia rồi.
“Mặc ca ca, chúng ta phải đi đâu sao?” Hề Hề tựa đầu trên vai Duy Âm hỏi Phỉ Mặc. Nàng đang mơ mơ màng màng ngủ trong phòng thì Phỉ Mặc vào thì thầm nói chuyện với mẹ, khi nàng tỉnh lại bọn họ đã nói xong rồi. Còn không
nói cho nàng biết…
Mẹ nói phải tiếp tục đi, về nhà sớm một chút, rồi mẹ lôi nàng rời giường,
mấy người lên xe ngựa xuất phát. Bọn họ không thấy cha, cha không đi
cùng sao?
“Người xấu đuổi tới, Mặc ca ca dẫn muội đi trước.” Phỉ Mặc thản nhiên nói dối. Hắn chắc chắn cái đầu nhỏ bé ngây thơ của Hề Hề sẽ không hoài nghi.
Duy Âm nhàn nhạt liếc Phỉ Mặc một cái, khẽ vuốt mái tóc bạc của con gái. Người kia, thật sự nên khiến hắn chịu chút khổ cực.
“Cha ở lại đánh người xấu ạ?” Hề Hề mở to hai mắt hỏi. Chẳng trách không để mẹ ở lại, trước giờ cha chưa từng chịu xa mẹ đâu!
Phỉ Mặc cười mà không nói. Huyền Phong cười thầm trong lòng, tuy bề ngoài
có vẻ tình cảm của Hề Hề và cha nàng không tốt nhưng dù sao cũng là cha
con, trong lòng nàng vẫn lo lắng cho cha đúng không?
“Yên tâm, quái y tiền bối có khả năng đối phó…” Huống hồ còn có hai con thú
cưng hung dữ trợ trận, không có việc gì, hắn rất tự tin về quái y! Huyền Phong đang định an ủi Hề Hề thì câu nói tiếp theo của nàng phá vỡ ảo
tưởng của hắn trong nháy mắt.
“Người xấu kia thật đáng thương…” Hề Hề than thở đầy thương hại.
Phỉ Mặc nhướng mày, hắn không hề cảm thấy người kia đáng thương một chút nào.
Huyền Phong quyết định thu hồi lời an ủi, đôi cha con này thật… không hổ là người một nhà, không chút nể mặt đối phương.
Phỉ Mặc cười khẽ, xem ra tổng quản đại nhân nhà hắn còn chưa đủ kiên định.
Duy Âm vô cảm lấy ra một cái lọ bằng bạch ngọc đổ ra một viên thuốc màu
xanh nhạt, đưa viên thuốc tỏa mùi thơm ngát tới bên miệng nàng ý bảo
nàng ăn. Hề Hề không chút phản kháng há miệng ăn vào, bắt đầu chóp chép
nhai, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng ăn thuốc như ăn cơm. Tiểu tử kia còn
vừa nhai vừa phát biểu cảm tưởng: “Mẹ, thiếu ngọt!” Thuận tiện đưa kiến
nghị: “Lần sau bảo cha làm vị mật nhé?” Duy Âm gật đầu, thầm ghi nhớ tên thuốc viên để chồng sửa theo ý kiến con gái.
Huyền Phong nhìn thế nào cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất kỳ quái, hai
người không thể biểu cảm ngồi trong xe thảo luận vị thuốc nào ăn ngon,
chuyện này… có chút kỳ quái đúng không?
Phỉ Mặc yên lặng nhìn, mỉm cười không nói gì.
Độc Cô Ngạn mang theo kiếm chạy vội trong rừng, nóng lòng như lửa đốt. Nhìn từ phương hướng đứa trẻ hôm qua chỉ, hẳn là Hề Hề đi đường này. Nàng đi khoảng một ngày, để có thể vượt qua nàng hắn chạy suốt đêm, chưa từng
nghỉ. Theo cước bộ hiện nay hẳn rất nhanh có thể đuổi kịp.
Hề Hề… Theo đứa bé kia miêu tả, nam nhân ở bên cạnh nàng hẳn là Phỉ Mặc? Phỉ Mặc vẫn tìm được nàng trước.
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn, nhưng nỗi nhớ với nàng nhanh
chóng bao phủ tâm trạng khôn kể này, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng
nhìn thấy nàng, xác nhận sự tồn tại của nàng.
Nhìn thấy phía trước có mấy người áo đen nằm trên đường, hắn hoảng sợ trong lòng, lẽ nào Hề Hề gặp nguy hiểm?
Tới gần nhanh như chớp, những kẻ áo đen này hiển nhiên đã bị người khác
đánh hôn mê từ lâu, từ sắc mặt của bọn chúng có thể thấy đây nhất định
là mê dược rất lợi hại mới khiến bọn chúng ngủ đến giờ chưa tỉnh. Hắn
lắc một người trong số đó, vẫn không nhúc nhích; lại lay một người, vẫn
đang ngủ. Bất đắc dĩ, hắn điểm huyệt đau của người này, tên kia hai mắt
mơ màng, vẻ mặt khờ dại nói: “Ngươi muốn biết gì ta đều có thể nói cho
ngươi.”
“Ta hỏi ngươi, các ngươi có gặp một cô nương mười sáu, mười bảy tuổi, bên
cạnh có một con báo và một con chim không?” Tuy Độc Cô Ngạn vô cùng kinh ngạc khi thấy người này hợp tác như vậy nhưng nỗi khát vọng và nhớ
thương với Hề Hề khiến hắn không có dư thừa tâm tư để để ý tới chuyện
này, chỉ vội vàng hỏi.
“Có gặp.” Người kia vô cùng hợp tác, hỏi gì đáp nấy.
Độc Cô Ngạn mừng rỡ, hỏi: “Hiện giờ nàng ở đâu?”
“Bang chủ nói, nếu chúng ta bắt được nàng có thể lập tức nổi danh, trở thành
danh môn trong võ lâm.” Lúc này người kia đáp không đúng trọng tâm, chậm rãi nói từng câu từng chữ.
“Cái gì? Các ngươi đã làm gì nàng?” Độc Cô Ngạn bóp cổ người kia, giận dữ nói.
“Không biết, nàng không ở đây nữa.” Người kia lẩm bẩm nói xong lại ngã xuống đất rồi không nhúc nhích nữa.
Tiêu Tiếu Sinh trốn ở một nơi gần đó đắc ý nghĩ, nếu nói thật dễ dàng như vậy thì uổng hắn được người ta gọi là quái y.
“Này, ngươi tỉnh lại, nõi rõ cho ta rốt cuộc nàng thế nào rồi? Này!” Lay một
lúc lâu mà người kia vẫn không tỉnh lại lần nữa, những người khác cũng
không có phản ứng, Độc Cô Ngạn đành thất thần đứng lên, càng nghĩ càng
hoảng hốt. Tuy Phỉ Mặc ở cạnh nàng nhưng nếu đối phương thế mạnh người
đông, vạn nhất Phỉ Mặc không thể chú ý đến nàng thì