
châm, nhưng khi tới gần hắn đều đồng
loạt rơi xuống, giống như trên người hắn có một lá chắn vô hình.
“Ba Ba, nàng bình tình một chút.” Lê Trạm giữ lấy thân thể đang lao ra của
Phong Lăng Ba, nam nhân này không phải người nàng có thể đối phó được.
Thanh Lưu Huy chớp mắt khẽ cười nói: “Xem ra cô bé như người còn có chút gan
dạ. Thế nào? Minh chủ đại nhân biến thành rùa đen rụt đầu rồi?”
“Ngươi làm vậy chỉ vì báo thù?” Lê Thanh trầm giọng hỏi.
“Báo thù? Đúng là ta đang báo thù, đương nhiên những người hại chết Tư Lan
một người ta cũng không tha. Lê minh chủ, ngươi hẳn cảm thấy may mắn vì
năm đó coi như là một quân tử, không đuổi tận giết tuyệt Tư Lan, vì vậy
ta có thể tha cho người một mạng.” Chỉ cần hắn còn mạng để qua một cửa
này.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Rốt cuộc ngươi là ai?” Lê Thanh hỏi, hai mươi năm trước, khi Tư Lan chết vì thuốc nổ, ông hoàn toàn chưa từng gặp người này. Sau khi phá tan ma
giáo, tứ đại đường chủ đã bị giết thị chúng, chưa từng nghe nói có đường chủ thứ năm.
“Ta là ai? Ta là giáo chủ ma giáo.” Thanh Lưu Huy đột nhiên ung dung cười
khẽ khiến người ta gần như tin tưởng những điều hắn nói là thật.
“Cái gì?” Ai nấy đều kinh ngạc.
“Có phải hắn điên rồi không? Giáo chủ ma giáo không phải tên Tư Lan à? Lúc
thì hắn nói hắn không phải Tư Lan, lúc lại bảo mình là giáo chủ ma
giáo.” Lê Ninh Nhi lén thì thầm vào tai Hoắc Thanh Trần.
“Nếu không điên thì vì sao lại giết nhiều người như vậy. Rõ ràng là có
bệnh.” Hoắc Thanh Trần căm hận nhìn Thanh Lưu Huy. Nhất định cha nàng
cũng do hắn hại chết, hắn là chủ mưu!
Hiển nhiên Thanh Lưu Huy nghe được các nàng nói thầm, hắn cười phá lên, vừa
cười vừa nói: “Ha ha ha, chuyện tới nước này mấy người trong chính đạo
các ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy, xem ra nhiều năm qua các ngươi chưa từng tự kiểm điểm chứ đừng nói là đi tìm chân tướng. Thôi thôi, hôm nay ta
sẽ nói hết với các ngươi, dù sao những kẻ đáng chết cũng chết gần hết
rồi.” Thanh Lưu Huy âm trầm liếc quanh một vòng, chủ lực của lục đại môn phái đã tổn hại gần hết, những đồ tử đồ tôn còn lại căn bản không làm
nên trò trống gì.
“Ngươi nhằm vào lục đại môn phái như vậy chỉ vì bọn họ đã thanh trừ ma giáo?” Lê Thanh nhíu mày hỏi.
“Ma giáo? Ma giáo có gì phải luyến tiếc? Chỉ cần còn có ta, lập lại năm
cái, mười cái có gì khó? Cái ta muốn chỉ là một mình Tư Lan mà thôi. Thế nhưng Tư Lan đã bị lục đại môn phái hợp mưu giết hại.” Thanh Lưu Huy
không chút che giấu nỗi hận khắc cốt của hắn với lục đại môn phái.
“Loại đại ma đầu như Tư Lan người người đều muốn giết.” Ngộ Minh gầm lên.
Lại một trận tiếng bạt tai vang dội, ngoại trừ Độc Cô Đoạn và Mai Ngọc Tâm, gần như không ai nhìn thấy hắn đã ra tay thế nào, mà mặt Ngộ Minh đã
nhanh chóng sưng phồng lên như bánh bao, miệng đầy vết máu, không thể
thốt nổi một tiếng.
“Ngươi giống y hệt gã sư phụ của ngươi, là lũ tiểu nhân miệng đầy nhân nghĩa
đạo đức. Các ngươi đã gặp Tư Lan chưa? Các ngươi chưa từng gặp hắn, chưa từng hiểu hắn, dựa vào cái gì mà lập tức định cho hắn tội ác tày trời?” Thanh Lưu Huy vẫn đứng chỗ cũ nhưng trên mặt đã không còn nụ cười, chỉ
còn lạnh lẽo.
“Vì vậy ngươi mới là giáo chủ ma giáo chân chính, Tư Lan chỉ là thế thân
của ngươi?” Mai Ngọc Tâm vẫn không nói một lời đột nhiên lên tiếng.
Thanh Lưu Huy nhìn bà một cách khen ngợi: “Lãnh Liên Tiên Tử quả nhiên danh
bất hư truyền, rất nhanh đã tìm được trọng điểm. Có điều Tư Lan cũng
không phải thế thân của ta, hắn và ta bình đẳng, của ta cũng là của hắn. Nếu ta là giáo chủ ma giáo đương nhiên hắn cũng đứng ngang hàng với
ta.”
“Thế nhưng năm đó chỉ có Tư Lan xuất hiện, chưa từng nghe nói còn có một
giáo chủ khác.” Lê Thanh nói. Nếu ông nhớ không nhầm, giáo chúng ma giáo đều trực tiếp gọi Tư Lan là ‘giáo chủ’.
“Ma giáo do một tay ta thành lập, tuy Tư Lan cũng có quyền lợi tối thượng
như ta nhưng chưa bao giờ tham gia chuyện trong giáo, vì vậy giáo chủ
chân chính là ta, không phải Tư Lan.” Hắn khẽ thở dài một tiếng, trong
đó lộ ra tiếc nuối một đời. Nếu năm đó hắn không dẫn Tư Lan tới Trung
Nguyên, có lẽ hôm nay Tư Lan vẫn khỏe mạnh ở bên hắn.
“Ý của ngươi là lục đại môn phái nhận nhầm Tư Lan, giết nhầm người?” Huyền Vân hỏi.
“Cho dù lục đại môn phái nhận nhầm, hắn vẫn là người trong ma giáo, chết
chưa hết tội.” Lê Ninh Nhi thò đầu ra từ sau lưng Mai Ngọc Tâm, đột
nhiên nói. Có điều thấy Thanh Lưu Huy liếc mắt đến liền sợ hãi rụt đầu
lại.
“Chết chưa hết tội? Đây là cái cớ mà những kẻ trong chính đạo các ngươi thích dùng nhất sau khi lạm sát người vô tội! Các ngươi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào sai lầm, luôn không ngừng tìm những lý do đường hoàng cho
mình, để mình có thể tiếp tục yên tâm thoải mái. Tư Lan chết chưa hết
tội? Các ngươi có biết không, Tư Lan mới là người không đáng chết nhất
thế gian! Hắn là linh hồn sạch sẽ nhất, hồn nhiên nhất trên đời! Những
kẻ danh môn chính phái các ngươi mới là thứ đê tiện nhất, vô sỉ nhất, bỉ ổi nhất, đáng chết nhất!” Nói đến chỗ kích động, hai mắt Thanh Lưu Huy
đỏ lên, toàn nhân như hóa thành quỷ