Pair of Vintage Old School Fru
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 9.5.00/10/576 lượt.



những người ở đây vô cùng quen thuộc. Ở một góc trường bào của Quan Tử

Kính xuất hiện một cánh bướm đã khô.

“Bướm khô?” Phong Lăng Ba giật mình. Lại là bướm khô!

“Ta nghĩ có một người có thể cho chúng ta chút đầu mối. Ta luôn cảm thấy cô ta có quan hệ rất lớn tới chuyện này.” Huyền Vân nhìn cánh bướm trong

tay, nói một cách khẳng định.

“Ai?” Mọi người đồng thanh hỏi.

“Nữ nhân trong địa lao.”

Đương nhiên Hồng Diên không chịu nói gì, cho dù Lê Ninh Nhi và Hoắc Thanh

Trần một người dọa hủy dung ả, một người dọa giết ả, ả cũng chỉ sợ hãi

co ro trong góc phòng, miệng ngậm chặt không lộ ra một chữ.

Lê Thanh lại không thể nghiêm hình bức cung, mọi người đành vô công mà về.

Mùng sáu tháng năm, người thứ hai trong ‘Tam Kiệt Trung Nguyên’, bảo chủ

Truy Phong bảo Tề Viễn không nói một lời đột nhiên xông vào Lăng Vân

Minh, sau đó mọi chuyện diễn ra đúng như ngày hôm trước, ông vô duyên vô cớ tập kích Lăng Vân Minh, đả thương vài đệ tử rồi thất khiếu đổ máu mà chết. Cũng tương tự, trên người ông có Thứ Long lệnh và con bướm khô.

Mùng bảy tháng năm, người duy nhất còn lại trong ‘Tam Kiệt Trung Nguyên’,

‘Thảo Nguyên Phi Ưng’ Diêu Ưng cũng không thể may mắn tránh thoát, bỏ

mình trong Lăng Vân Minh.

Mùng tám tháng năm.

Lê Thanh đứng trước cổng lớn của Lăng Vân Minh nghĩ thầm thì ra gió tháng

năm cũng có thể lạnh như vậy, lạnh đến mức khiến trái tim người ta đóng

thành băng.

Phong Lăng Ba nắm chặt Hoa Mai châm trong tay áo, trong lòng thoáng lạnh. Lê

Trạm đứng bên cạnh nàng, gương mặt tao nhã cũng hàn khí bức người.

Trước cửa Lăng Vân Minh, lúc này mảnh đất trống đã đứng đầu người của các môn phái. Lục đại môn phái gần như dốc toàn bộ lực lượng, đông nghìn nghịt, từng môn phái chia hàng đứng rất chỉnh tề.

Từng loại đồng phục phân biệt rõ ràng. Bầu không khí trang nghiêm căng

thẳng, mọi người giống như đã nhập định, không một tiếng động, không có

biểu cảm, cũng không có động tác.

“Mời minh chủ khai mạc đại hội võ lâm!”

“Mời minh chủ khai mạc đại hội võ lâm!”

“Mời minh chủ khai mạc đại hội võ lâm!”

Tiếng hô đều nhịp đột nhiên vang lên tựa sấm rền, rung động từ cổng lớn đến thẳng tâm tư nặng nề của mỗi người.

Liên tục ba ngày, cả ba Tam Kiệt Trung Nguyên đều chết ở Lăng Vân Minh. Giấy không gói được lửa, từ lâu lục đại môn phái và các chi nhánh đều đã

nhận được tin tức, cộng thêm việc lục đại chưởng môn bị hại khiến quần

chúng giang hồ xúc động căm hận, đồng loạt thẳng tiến tới Lăng Vân Minh

yêu cầu Lê Thanh giải thích.

Có Độc Cô Đoạn đức cao vọng trọng và Ngộ Minh đại sư không bao giờ nói dối của Thiếu Lâm tự làm chứng, hiềm nghi của Lê Thanh đương nhiên được rửa sạch. Thế nhưng tin tức tro tàn ma giáo bùng cháy cuối cùng cũng lan

truyền rộng rãi.

Vốn khi các môn phái đồng thời nhận được Thứ Long lệnh đã khiến lòng người

hoảng loạn, thù lớn của lục đại chưởng môn chưa trả, nay tam kiệt Trung

Nguyên cũng bị hạ độc thủ, hận cũ thêm thù mới, nếu không hành động

những ngày yên ổn và tôn nghiêm của võ lâm Trung Nguyên còn đâu.

Đại hội võ lâm ‘trừ ma’ dường như không thể không mở.

Gió tháng năm tuy ấm nhưng trời đột nhiên đổ mưa, giống như đang khóc thương cho kiếp họa của giang hồ.

Song mùng mười tháng năm, ngày diễn ra đại hội, không ai ngờ rằng tình hình sẽ thảm khốc như thế.

Trước cổng lớn của Lăng Vân Minh vẫn chen chúc đầy người, nhưng bọn họ đang

hỗn loạn quyết chiến với nhau, xung quanh ngổn ngang thi thể, tay chân

đứt rời bay ngang qua trước mặt, tiếng binh khí leng keng va chạm, có

thể thấy tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt.

Chẳng lẽ ma giáo đánh tới?

Nhưng phóng tầm mắt nhìn quanh, rất nhiều người đang đấu với nhau mặc cùng

một loại trang phục, hiển nhiên là người đồng môn. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ đồng môn quyết chiến, tay chân tương tàn?

“Các ngươi dừng tay, mau dừng tay!” Phong Lăng Ba khàn giọng hô lên với sư

huynh đệ muội nhà mình. Nhưng đệ tử Tam Tuyệt trang đều ngoảnh mặt làm

ngơ, vẫn hăng say bắn ám khí vào nhau, nhìn chính đồng môn của mình bị

bắn thành nhím mà dường như còn rất thỏa mãn, lập tức nhắm sang người

tiếp theo.

“Ba Ba, đừng tới đó! Bọn họ không còn lý trí nữa rồi, nàng không thấy sao?

Nàng tới đó cũng phí công, bọn họ sẽ không nghe lời nàng.” Lê Trạm vội

vàng kéo nàng lại gầm nhẹ.

“Nhưng chẳng lẽ bảo ta mở to mắt nhìn huynh đệ tỷ muội của mình tàn sát lẫn

nhau? Ta không làm được.” Phong Lăng Ba vừa giãy dụa vừa gào lên. Những

người này là đồng môn sớm chiều ở chung, tình như tay chân, là người nhà của nàng, sao nàng có thể không quan tâm?

Một trận chưởng phong ập tới. “Ba Ba, cẩn thận!” Lê Trạm ôm lấy Phong Lăng

Ba tránh sang một bên, nhìn lại thì ra là Dương Tử Vận của Lạc Mai sơn.

Lúc này bà đã giết người đỏ cả mắt, không thèm thanh minh liền giơ kiếm, gặp người liền chém. Mà một khắc sau, bà lại bị sư tỷ đồng môn kiêm đại chưởng môn một kiếm chém làm hai.

Thân là đại chưởng môn đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ đệ tử trong môn

không bị làm hại, nhưng lúc này, chưởng môn mới của lục đại môn phái

giống như biến thành ác quỷ khá