Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

gọt như đường, dư vị cứ còn đọng

mãi, lòng lại thấy ngọt ngào.

Hùng Khải nôn nóng đứng chờ, lần

này anh không lái xe tới. Xe của chị dâu Mai Nhạc, dạo trước mỗi lần đi

dạo hoặc mua đồ sinh hoạt đều mượn dùng. Lần này nghe nói Mai Nhạc có

việc nên anh bắt xe khách tới đây.

Đến đón Tu Dĩnh, anh đã xin

phép từ lâu, sĩ quan như anh thì chỉ cần xin đại đội trưởng, may mà đại

đội trưởng cũng “thấu tình đạt lý”. Lúc xuất phát, đại đội trưởng lặng

lẽ kêu anh qua, nói với anh “Tiểu Hùng à, lần này nhất định phải hạ gục

Tu Dĩnh đấy.” Không phải đại đội trưởng mới nói lần đầu, lần này nghe

vừa thật tình vừa có chút dễ thương nữa.

Kỳ thật Hùng Khải rất

muốn nhanh chóng hạ gục Tu Dĩnh, đầu anh luôn mơ ước điều đó nhưng anh

sợ làm cô hoảng. Vì thế, không tới mức vạn bất đắc dĩ, anh vẫn quyết

định kềm chế bản thân đàng hoàng nhưng công tác chuẩn bị thì vẫn phải

tiến hành. Đến trạm xe, nhìn đồng hồ thấy cách giờ tàu đến còn nửa

tiếng, vẫn kịp, anh chạy qua siêu thị kế bên nhà ga. Đồ trong siêu thị

rất đầy đủ, tuy diện tích không lớn nhưng cần gì là có đó, anh mua mấy

món ăn vặt, để Tu Dĩnh tới nơi có thể ăn lúc ngồi trên xe về. Đứng ở

quầy thu tiền, rất nhiều người mua làm anh phải xếp hàng. Chờ mà sốt

ruột, đột nhiên ánh mắt bị một món đồ vuông vắn nằm trên giá để hàng nhỏ thu hút. Do dự hồi lâu, lại nhìn xung quanh, anh thò tay tới cái thứ

vuông vuông đó nhưng được nửa đường lại dừng. Lặp đi lặp lại như thế mấy lần, thấy người xếp hàng ít dần, sắp đến lượt anh, giống như hạ quyết

tâm, anh chộp phắt lấy cái hộp vào tay.

Chạy tới ga xe lửa, lại

được thông báo chuyến tàu của Tu Dĩnh đến trễ, trễ bao lâu thì không

biết. Sốt ruột chờ gần một tiếng đồng hồ, chuyến tàu kia mới ì ạch tiến

vào ga, anh háo hức chạy tới cửa ra, tìm kiếm cô trong đoàn người ra ga.

Trong đám đông, một dáng người áo trắng xinh xinh thu hút sự chú ý của anh.

Cô ấy đội một cái mũ trắng, váy liền thân rất hợp với dáng người, váy áo kết hợp với nón, Hùng Khải cảm thấy, lúc này cô đẹp đến tột đỉnh. Anh

hưng phấn xông tới, ngoắc tay vẫy cô “Dĩnh Dĩnh.”

Lúc này đã gần

mười giờ, vì thế hành khách lên xuống rất nhiều. Tu Dĩnh muốn chen tới

chỗ Tiểu Hùng, mấy lần lại bị hành khách đẩy đi càng xa. Vất vả lắm mới

lách ra khỏi đám đông lại bị Tiểu Hùng giữ chặt, kéo đến một chỗ thưa

người, bất chấp người khác có nhìn hay không, ôm cô vào ngực.

“Tiểu Hùng.” Mắt Tu Dĩnh sáng ngời, môi đỏ hồng, vừa rồi chen chúc trong đám đông nên mặt càng đỏ ửng, hết sức mê người.

Hùng Khải nhìn cô đăm đăm, cổ họng nuốt “ực” một tiếng, trái cổ lăn theo động tác nuốt nước miếng của anh.

Lúc Tu Dĩnh gọi anh một tiếng “Tiểu Hùng”, môi của anh hạ xuống. Tương tư

một tháng, một tháng ròng ngày nhớ đêm mong, tất cả chuyển hết vào nụ

hôn này, cũng bất kể ở sân ga có bao nhiêu người nhìn, anh cứ muốn hôn

cô, cô gái khiến anh nhớ đến phát điên, cả đời này anh đều cảm thấy

không đủ.

“Tiểu Hùng, đừng…” Tu Dĩnh giãy dụa, muốn thoát khỏi nụ hôn sâu của anh, mất mặt quá, sao lại làm trước mặt bao nhiêu người qua lại thế này chứ, khổ nỗi cô không giãy ra được.

Tiểu Hùng giữ

chặt đầu cô, không cho cô tránh thoát, nụ hôn này anh khao khát đã lâu,

lâu lắm, đời nào vì mấy câu phản đối vu vơ của cô mà ngừng? Nhà ga thì

đã sao nào, đông người thì có hề chi? Ở ga tàu hỏa này được mấy người

biết anh và cô, ra khỏi nhà ga thì ai cũng không biết nhau, anh hôn thì

ngại họ cái gì, đây là tự do của anh.

Mới đầu Tu Dĩnh còn vùng

vẫy, dần dần, hơi thở của cô bị nụ hôn của Tiểu Hùng chiếm lấy, nuốt

chửng cả lí trí, đầu óc đắm chìm trong nụ hôn đó. Người cô không ngừng

run rẩy, hai chân nhũn ra, nếu không phải Hùng Khải ôm cô chắc là cô đã

sụm xuống rồi. Hóa ra một nụ hôn tùy tiện có thể đánh vỡ lý trí của cô

như thế, do khả năng chống cự của cô quá kém, hay là kỹ xảo hôn của Tiểu Hùng quá cao siêu đây? Lúc này, trong lòng trong tim cô chỉ có Tiểu

Hùng, mắt cũng chỉ có khuôn mặt anh, “uhm” một tiếng, cô nhũn người

trong vòng tay anh.

Sân ga, người đến người đi. Có người vội vã

lên tàu, không chú ý. Song cũng có người tò mò nhìn hai người ôm ấp

nhau, có người xì xào bàn tán, cũng có người mím môi cười, không ai thấy phản cảm, dù sao chuyện ngọt ngào như thế, mọi người cũng muốn chia sẻ, đúng không?

Ngồi trên xe bus về doanh trại rồi mà mặt Tu Dĩnh

vẫn còn đỏ như lò than, đỏ tới tận mang tai. Tiểu Hùng ngồi cạnh cô,

nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô lòng lại càng khoan khoái, cảm giác có

bạn gái thật tuyệt. Nghĩ là làm, anh vươn tay kéo cô vào lòng.

Yên lặng dựa vào lòng anh, đầu óc toàn là tình cảnh ở nhà ga ban nãy. Anh

chàng Tiểu Hùng này, lá gan càng lúc càng lớn, dám mặc quân phục đứng

giữa bàn dân thiên hạ ôm cô mà hôn, không sợ người ta cười, không sợ lỡ

có tuần tra nào đi qua xử phạt sao. Lúc ấy cô trách anh, anh lại đáp “Sợ cái gì? Anh hôn bạn gái mình, bọn họ quản được chắc?” Bộ dạng bướng

bỉnh không nghe lời, anh can đảm như thế từ lúc nào vậy?

Bọn họ

ra khỏi sân ga, đi dạo phố một hồi, vali của cô tất nhiên do Hùng Khải

xách, đàn ông dù


XtGem Forum catalog