
tiếng nói vọng tới.
Tu Dĩnh ngước lên lại thấy gương mặt đầy mụn trứng cá của Phương Thành, nghĩ bụng: vì sao đi đâu cũng đụng anh ta nhỉ?
“Trùng hợp thật, Tiểu Phương, sao cháu cũng…” Ông Tu vừa thấy Phương Thành, mặt mày hớn hở.
Phương Thành đưa cho ông một điếu thuốc, đáp “Hôm nay cháu về sở nghiên cứu. Ồ, chú Tu, hai người định đi đâu à?”
“Phải, Dĩnh Dĩnh nhà chú định đi du lịch nên chú đưa nó ra ga.”
Tu Dĩnh cúi đầu ăn. Nói thật, cô không phản cảm với Phương Thành nhưng
cũng không có hảo cảm, không rung rinh tí nào với chuyện Phương Thành
theo đuổi cô. Thế nên anh ta cứ việc nói chuyện với ba, cô không muốn
xen vào.
Phương Thành nói chuyện nhưng mắt cứ nhìn Tu Dĩnh chằm
chằm. Hôm nay Tu Dĩnh vẫn ăn bận xinh đẹp như thế, váy liền thân màu
trắng, trước ngực có một hàng nút, váy không dài nhưng lại phô bày hết
dáng người hoàn mỹ của cô, bên ngoài khoác một cái áo choàng không tay
nhỏ, đội một cái mũ vải rộng đơn giản, vành mũ còn đính một đóa hồng
nhỏ, chẳng những không thô ngược lại có nét gì đó hồn nhiên hoạt bát,
càng toát lên nét thanh nhã. Phương Thành thật sự ghen tị với người đàn
ông có được cô, có thể chiếm được lòng Tu Dĩnh, anh cái gì cũng không
được, đến một cái nhìn của Tu Dĩnh cũng không, càng nghĩ càng chua, càng chua thì càng bất bình.
Ánh mắt nóng rực của anh ta, Tu Dĩnh
biết nhưng vờ như không thấy, chỉ hơi gật đầu nói vài câu khách sáo xong lại giả bộ bận rộn, bận ăn. Trái lại ông Tu trò chuyện với Phương Thành rất vui vẻ, ai cũng nhận ra được, ông Tu rất thích Phương Thành, chỉ có con gái ông không thích mà thôi.
Tu Dĩnh nhanh chóng giải quyết
xong bữa sáng, nói một tiếng với ông Tu mình đi ra ngoài chờ, bất kể ánh mắt của Phương Thành nhiệt tình cỡ nào, bỏ đi ra. Không lâu sau, ông Tu cũng ra theo, còn có Phương Thành.
Tu Dĩnh đang bực bội thì Tiểu Hùng gọi tới. Cô mặc kệ hai người kia, sung sướng trốn qua một bên nghe điện thoại. Trong điện thoại, Tiểu Hùng khá hào hứng, cứ nói miết “Cục
cưng, sắp gặp được em rồi, muốn ôm em, hôn em quá đi.”
Tu Dĩnh sướng ngất ngây, miệng lại nói “Dẻo miệng, anh nghiêm túc chút được không, mồm miệng trơn tuột như thế từ hồi nào vậy?”
“Cục cưng, anh nói thật lòng mà, rất muốn ôm em, hôn em.”
“Vậy em muốn hôn bây giờ.” Tu Dĩnh hoạnh hoẹ, biết anh không thể hôn cô được nên muốn làm anh khẩn trương chơi.
Mặt Hùng Khải lập tức đỏ bừng, thấy đồng đội bên cạnh nhìn anh có vẻ nghi
ngờ, anh lắp bắp thì thầm “Bên cạnh có người, hôn ngại lắm.”
“Không chịu, em muốn anh hôn bây giờ, bằng không tới nơi em không cho anh hôn.” Tu Dĩnh càng cố tình khó dễ anh.
Mặt Hùng Khải càng đỏ, liếc binh sĩ một cái, trốn vào góc tường khe khẽ hôn “chụt” một tiếng vào tai nghe.
Tiếng “chụt” này tuy rất rất khẽ nhưng Tu Dĩnh vẫn nghe được, cô mím môi cười khẽ, lại nghiêm trang nói “Không nghe thấy.”
Hùng Khải lại “chụt” một tiếng, tiếng này có vẻ lớn hơn. Tiếng chụt này Tu
Dĩnh nghe được, binh sĩ trong phòng cũng nghe thấy, mọi người đều tò mò
nhìn qua.
“Không đủ.” Tu Dĩnh được voi đòi tiên.
“Cục cưng, đừng làm quá mà.” Mặt Hùng Khải đỏ như phát sốt, nghe Tu Dĩnh nói, anh cố ý sầm mặt.
“Không đủ không đủ, anh hôn hay không?” Tu Dĩnh nũng nịu làm bộ hung dữ.
Hùng Khải đầu hàng “Anh hôn, anh hôn được chưa?” Nói rồi lại “chụt” một tiếng vào tai nghe, lần này âm thanh lớn hơn nhiều.
Bên cạnh vang lên tiếng cười trộm của binh sĩ, mặt Hùng Khải thối hoắc, đưa điện thoại ra xa rống lên “Biến biến biến, cười nữa tăng huấn luyện của các cậu lên!”
Anh nói xong, nhóm binh sĩ không kềm được cười phá lên.
Tu Dĩnh nghe không sót tình hình bên đó, mặt cũng đỏ ửng.
Chuyến tàu của Tu Dĩnh bắt đầu soát vé, ông Tu giúp cô mang đồ vào ga. Phương
Thành đứng đằng sau, ánh mắt một mực rơi trên người Tu Dĩnh, chuyến tàu
của anh trễ hơn, phải hai tiếng nữa mới vào ga được. Nhìn Tu Dĩnh đi
vào, anh không biết là đau lòng hay bất lực.
Khoảnh khắc đặt chân lên tàu, tim Tu Dĩnh phơi phới, Tiểu Hùng, em đến đây!
Vừa lên tàu, Tiểu Hùng gọi điện thoại tới, vừa thấy số của anh, Tu Dĩnh quên bẵng chuyện không vui trước đó, bắt máy.
Ông Tu im lặng cất hành lý của Tu Dĩnh lên tàu, chuẩn bị xong xuôi thì thấy Tu Dĩnh đang nghe điện thoại, ông thở dài. Lúc này nhân viên phục vụ
bắt đầu lên tiếng, đại khái là nhắc những người không liên quan xuống
tàu. Ông Tu nói với Tu Dĩnh một tiếng “Ba xuống đây” rồi đi xuống.
Tu Dĩnh không chú ý đến ông Tu lắm, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, chăm chăm
nghe điện thoại. Vừa bắt máy, giọng nói khẽ khàng nhẹ bẫng của Tiểu Hùng vang lên “Dĩnh Dĩnh, lên tàu chưa?”
“Vừa lên xong, sắp lăn bánh
rồi. Hôm nay anh không huấn luyện sao?” Nhìn ngoài cửa sổ, ông Tu còn
đứng đó nhìn cô, cô vẫy tay với ông.
Hùng Khải nói nhỏ “Anh trốn
trong toilet nè, mượn cơ hội đi toilet gọi cho em.” Anh đang bận rộn
huấn luyện, muốn bớt chút thời gian gọi điện cho cô cũng phải giả vờ đi
vệ sinh mới có, khổ ghê.
Tu Dĩnh cười trộm “Trốn trong toilet gọi điện thoại, anh không sợ thúi à?”
Hùng Khải nhìn đồng đội qua lại bên ngoài, thấp giọng “Chỉ cần có c