
lính tán đả khác. Sau lưng anh giống như có thêm một cặp mắt, dao còn chưa tới gần người đã nghiêng sang trái, tay xoay một vòng chụp lấy con dao từ đằng sau.
Ngay trong giây phút đó, một tên du côn khác đã nhận ra quan hệ giữa Tu Dĩnh và Hùng Khải, lập tức bóp cổ cô đồng thời quát “Nếu mày muốn mạng của bạn gái mày, tốt nhất đừng động đậy!”
Mặt Tu Dĩnh đỏ sậm, nhưng cô không rên lấy nửa tiếng. Trong lúc quan trọng thế này, cô không thể khiến anh phân tâm, huống chi còn liên quan đến sinh mạng của hành khách trên xe.
Song Hùng Khải đã nhìn thấy hết, anh kinh hãi quát lên “Mày muốn làm gì? Mau thả Dĩnh Dĩnh ra!”
“Vậy dừng tay mau, không được chống cự, bằng không cô ta mất mạng đấy.” Tên du côn táo tợn nói.
“Tiểu Hùng, đừng để ý đến em, đánh bại chúng đi, bảo đảm…” Tu Dĩnh ứa nước mắt lắc đầu, lời cô bị ngắt giữa chừng vì tên du côn siết mạnh hơn.
Tim Hùng Khải thắt lại, muốn xông qua cản. Song trong thời điểm sinh mạng khẩn yếu quan đầu này, tinh thần không thể hoảng loạn. Anh vừa hoảng liền tạo cơ hội cho đám cướp đâm dao đằng sau, dao cứ thế rạch tới. Trong giây phút cấp bách, anh đổ người về phía trước, tuy không bị đâm trúng chỗ hiểm nhưng cánh tay cũng bị thương, rạch bộ quân phục ra một đường, máu cứ thế trào ra.
Thế mà hành khách trên xe không một ai đứng ra giúp đỡ. Tu Dĩnh bị bóp cổ, âm thanh khó nhọc thoát ra từ cổ họng “Mọi người, giúp Tiểu Hùng đi, anh ấy cũng vì…” Câu nói tiếp sau do bị tên du côn siết cổ chặt hơn mà thốt lên không thành tiếng.
“Dĩnh Dĩnh…” Tay Hùng Khải bị chém một đường, máu không ngừng túa ra, nhìn có vẻ bị thương không nhẹ. Anh vừa né tránh con dao vừa lo lắng cho an nguy của Tu Dĩnh.
Rốt cuộc, có người không nhịn được nữa. Cứ co đầu rụt cổ như rùa đen, cuối cùng bị bọn cướp cướp tiền, thậm chí có thể bị thương mất mạng còn không bằng bây giờ đứng ra giúp đỡ anh bộ đội này một chút, biết đâu có thể tai qua nạn khỏi. Người này có vẻ là sinh viên đại học, mặc áo sơ mi và quần bò, đeo cặp mắt kính, nhìn y như là đi du lịch. Anh ta ngồi đằng sau Tu Dĩnh, thấy tên cướp bóp cổ cô, anh ta bất ngờ tấn công, đột nhiên vươn chân đá gã, đồng thời hét “Mọi người còn có lương tâm không? Anh bộ đội này vì an nguy của mọi người đã không thèm để ý đến mạng sống rồi, thế mà chúng ta lại né tránh, không dám lên tiếng, như vậy mà được sao?”
Bị anh ta kêu gọi như thế, cũng có lẽ là nhìn thấy Hùng Khải ra sức chống cự đám cướp, còn có Tu Dĩnh bị siết cổ nghẹt thở, lương tâm bị lên án, thành thử rất nhiều hành khách không dám làm người câm nữa, cũng học chàng sinh viên kia, ưỡn thẳng lưng xông ra, ra sức chống đối.
Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, Hùng Khải không còn lo lắng nữa, tay dùng sức vặn tên cầm dao gần anh nhất. Tên cướp kêu “ui da” một tiếng, dao rớt xuống đất, đồng thời cổ tay gã cũng bị Hùng Khải bẻ gãy.
Lúc này, những hành khách kia cũng đã khống chế được mấy tên còn lại. Cuối cùng bọn cướp bị bắt gọn, Hùng Khải hét tài xế “Nhanh lên, đến sở cảnh sát!”
Vừa hạ xong bọn cướp, Hùng Khải bất chấp mình đang bị thương, xông tới ôm lấy Tu Dĩnh, sờ cái cổ bị siết xanh tím của cô, đau lòng hỏi “Đau không?”
Nếu không phải bản thân đang mặc quân phục, nếu không phải không thể làm xấu hình ảnh quân nhân, thật sự anh muốn xông qua đá cho chúng mấy đá, bọn chúng làm Tu Dĩnh bị thương còn khiến anh khó chịu hơn nhiều.
“Không đau, ngược lại là anh…” Cánh tay áo Hùng Khải bị dao rạch đứt, da thịt tứa máu, Tu Dĩnh đau thắt lòng.
Đều tại cô khiến anh phân tâm. Nếu không phải cô bị tên cướp kia bắt, anh cũng không bị chúng uy hiếp, càng không bị thương. Tất cả đều tại cô.
Bọn cướp bị bắt, sở cảnh sát bày tỏ lòng biết ơn. Thì ra băng cướp này là tội phạm có nhiều tiền án tiền sự, mãi vẫn không bắt được, lần này may nhờ Hùng Khải và mọi người giúp đỡ. Ghi chép khẩu cung xong, ra khỏi sở cảnh sát, Tu Dĩnh nhìn cánh tay chảy máu của anh, rớt nước mắt nghẹn ngào hỏi “Đau không anh?”
“Đau, hôn một cái.”
Lần này, không cần Hùng Khải nói, cô rơm rớm nước mắt hôn lên vết thương của anh. Hùng Khải nhìn cô, chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn, ôm cô nói “Không đau đâu, lúc bọn anh huấn luyện bị thương nặng hơn nữa còn chịu được, huống gì là vết dao nho nhỏ thế này.”
Cùng anh đến bệnh viện băng bó nhưng Tu Dĩnh vẫn xót lòng, cho dù miệng vết thương không sâu, cô vẫn cứ đau.
Về đến doanh trại đã quá giữa trưa. Mọi người đều đang huấn luyện nên không có ai tới thăm Tu Dĩnh. Chị dâu Mai Nhạc có việc nên cũng không tới, vì thế dãy phòng người nhà chỉ có hai người. Cô được bố trí ở căn phòng lần trước. Chính trị viên vẫn chưa có đối tượng nên gian phòng này vẫn để trống, hễ có người nhà binh sĩ tới đều bố trí cho ở đây.
Vừa vào phòng, Hùng Khải lập tức khóa cửa lại, cũng lộ nguyên hình, mạnh mẽ ôm lấy Tu Dĩnh.
“Tiểu Hùng, anh làm gì thế?” Tu Dĩnh chột dạ, biết rõ anh muốn làm gì còn cố hỏi.
“Muốn ăn em.” Hùng Khải chẳng thèm giấu, bộc lộ một cách trắng trợn.
“Anh bị thương mà còn có sức thế à?” Tu Dĩnh muốn giãy ra lại sợ đụng đến tay anh nên không dám cục cựa, mặc anh ôm.
Hùng Khải ô