
tôi bận rồi.”
Phương Thành thoáng thất vọng “Tiễn anh đi cũng không được sao?”
“Ngại quá, quả thật là hôm đó tôi có việc.” Tu Dĩnh “vô tình” cự tuyệt.
“Có thể nói cho anh biết là việc gì không?” Phương Thành chưa chịu thôi.
Tu Dĩnh không khách sáo, đáp lại “Chúng ta đúng là bạn nhưng còn chưa tới mức tôi đi đâu phải báo cáo với anh.”
Tu Dĩnh nhẫn tâm, giây phút đó Phương Thành bị cô tổn thương rất nặng. Tuy cô có áy náy trong chốc lát nhưng lập tức bình thường trở lại.
Ngày hôm đó, Tu Dĩnh bận bịu chuẩn bị đồ đi thành phố X, mua rất nhiều món,
cảm thấy không đủ lại chạy đi siêu thị mua thêm, cứ lặp đi lặp lại như
thế mấy lần, nhét đầy một cái vali lớn. Chẳng những mua đặc sản cho Tiểu Hùng, còn đặc biệt đến salon tóc tỉa tót lại một chút. Vì một câu thích tóc dài của Tiểu Hùng, cô cố tình nuôi tóc dài ra, tuy không dài lắm
nhưng cũng mấp mé vai, không thể uốn nên cô duỗi luôn. Nhìn cô gái xinh
đẹp trong gương, cô hết sức hài lòng dáng vẻ hiện giờ của mình.
Đêm trước khi khởi hành, Tu Dĩnh lại đăng nhập lên QQ, diễn đàn. Cô thấy
Đồng Diệp tìm cô, hỏi cô mua vé xe xong chưa? Cô trả lời ngày mai mình
đi nhưng Đồng Diệp lại không thể xuất phát cùng lúc với Tu Dĩnh, bởi vì
cô ấy được duyệt nghỉ nhưng trễ mấy ngày.
Chị Đồng Diệp, chúng ta vẫn gặp nhau ở thành phố X chứ? Tu Dĩnh ngẫm nghĩ, gõ một hàng chữ qua.
Đồng Diệp: Gặp chứ, sao lại không? Em tới trước, tới đó chúng ta lại hẹn thời gian sau nhé.
Trò chuyện với Đồng Diệp một lát, cô lại dạo quanh diễn đàn, có mấy chị em
đang nói chuyện gặp nhau vào 1 – 10. Phải rồi, mọi người cũng chỉ có
thời gian vào mấy ngày nghỉ, cũng chỉ có ngày nghỉ mới đến doanh trại
thăm chồng hoặc bạn trai mình được. Vừa nghĩ tới ngày mai lên xe lửa,
qua hôm sau là gặp được Tiểu Hùng, cô vui vẻ hẳn lên.
Lên mạng
được một lúc thì Tiểu Hùng gọi điện, cô hào hứng bắt máy. Tiểu Hùng gọi
điện luôn đúng giờ, thông thường nếu không gọi trước giờ điểm danh thì
sau khi tắt đèn sẽ gọi. Có lúc là chui vô toilet hoặc nhà tắm gọi, có
lúc trốn trong chăn gọi cho cô.
Hồi đầu nhóm binh sĩ còn nghe lén xem hai người nói gì, chừng sau bọn họ cũng lười đi làm chuyện rỗi hơi
như vậy, tạo thời gian thân mật nhiều hơn cho hai người yêu nhau.
Nói chuyện một chút mà tới mấy tiếng đồng hồ. Bởi vì hai ngày nữa là gặp
mặt rồi khiến hai người đều kích động quá mức, nói mãi không dứt. Mãi
sau, Hùng Khải phát hiện đã rạng sáng, sực nhớ hôm sau cô phải lên tàu
liền kiên quyết bắt cô đi ngủ song nói gì Tu Dĩnh cũng không chịu.
“Em ngủ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm lên tàu nữa, nếu không sẽ mệt lắm.” Hùng Khải lải nhải như ông già.
“Không chịu, em muốn nói chuyện với anh. Mai tám giờ rưỡi tàu mới chạy, đi kịp mà.” Kiểu gì Tu Dĩnh cũng không chịu gác máy.
“Ngoan, cục cưng, nghe lời. Hôm nay ngủ sớm một chút, nếu không sức đâu em ngồi tàu lâu thế được. Ngày mốt là chúng ta gặp nhau rồi, bây giờ không
được, ngoan, ngủ đi.” Hùng Khải dỗ.
“Không chịu, em muốn nói.” Tu Dĩnh nũng nịu.
“Cục cưng, không nghe lời là anh giận đó. Ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mốt anh
ra ga đón em.” Hùng Khải cố ý sầm mặt nói, hối cô mau đi ngủ, bây giờ đã rạng sáng, không ngủ mai làm sao cô dậy nổi.
Làm nũng đủ trò
cũng không đạt được mục đích, Tu Dĩnh đành ngoan ngoãn đi ngủ nhưng
không sao thiếp đi được. Trong óc cứ hiện lên cảnh gặp Tiểu Hùng lần
đầu, nhớ tới lần đầu tiên ở phi trường anh ào tới ôm cô, lần đầu tiên
bên ngoài phòng tắm anh nhẹ nhàng hôn cô, cảm giác đó quá tuyệt vời. Mỗi lần nhớ lại, cô không khỏi run rẩy, trái tim lơ lửng.
Kết quả hưng phấn là ngày hôm sau vác cặp mắt gấu mèo.
Sáng sớm cô đã ra khỏi nhà, cứ tưởng ba mẹ không biết, ai ngờ ba cô đã chờ trong nhà xe, chẳng biết là chờ bao lâu rồi.
Lúc ông Tu gọi cô, cô sửng sốt, buột miệng “Ba, sao ba…”
“Có phải đi thăm Tiểu Hùng không?” Ông Tu cũng chẳng vòng vo, hỏi thẳng.
Tu Dĩnh không chối nhưng cũng không trả lời.
“Lên xe đi, ba chở con ra ga.” Ông Tu biết hết, mở cửa xe cho cô lên.
Trên xe, ông Tu chỉ chăm chú lái không nói tiếng nào. Tu Dĩnh biết, nhất
định hai ngày nay cô bận rộn mua sắm khiến ba cô nghi ngờ, không biết mẹ có biết không thôi.
“Ba, sao ba biết con muốn đi thăm Tiểu Hùng?” Không nhịn được, cô thốt lên.
“Chuyện của con, có gì mà ba không biết, chỉ là không nói mà thôi.” Ông Tu lạnh nhạt quăng một câu.
“Ba không phản đối à?”
“Phản đối có tác dụng à? Ba phản đối con sẽ không đi chắc?” Ông Tu vặn lại.
“Đương nhiên là vô dụng rồi, ba với mẹ có phản đối cỡ nào đi nữa con cũng đi thăm Tiểu Hùng.” Tu Dĩnh kiên quyết.
Tuy ông Tu khó chịu với giọng điệu của con gái nhưng vẫn nói “Nếu đã vô dụng, không bằng ba đồng ý quách cho xong.”
Tu Dĩnh vui vẻ chồm qua hun chụt lên mặt ông một cái “Ba, ba tốt quá, con yêu ba.”
Ông Tu nắm chặt vô lăng, trừng cô “Con bé này, ba mày đang lái xe, lấy mạng ra đùa à.”
Lúc hai người đến ga xe lửa, còn một tiếng nữa mới tới giờ tàu chạy, ông Tu dẫn Tu Dĩnh lên lầu hai quán ăn, hai cha con đi sớm quá, chưa kịp ăn
sáng.
“Khéo vậy, chú Tu, Tu Dĩnh.” Vừa ngồi xuống, bên cạnh có