XtGem Forum catalog
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323452

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

ngày, hiện giờ thời gian của cô cũng dư dả nên Tu Dĩnh quyết định đi bằng đường sắt, nói gì thì nói vé tàu cũng dễ mua hơn nhiều. Cô mua vé tàu ngày 12, tức là sau vé xe hai ngày, ghế cứng, may mà còn có ghế. Thật ra theo ý Tu Dĩnh, muốn đi liền ngày hôm sau nhưng không mua vé xe được. Tuy quốc khánh còn chưa tới nhưng vé xe vẫn bị vét sạch.

Lúc Tu Dĩnh nói chuyện mua vé cho Tiểu Hùng, trong điện thoại, giọng anh vui sướng đến nỗi nói không đầu không đuôi. Cô hiểu được, dù sao hai người đều khao khát gặp nhau, vượt qua tất cả.

“Cục cưng, anh ước gì mai được thấy em ngay. Sao em không mua luôn vé máy bay chứ?” Chuyện này làm Hùng Khải rầu rĩ một lúc.

“Vé máy bay khó mua lắm, tính thời gian, đợi mua được vé thì tàu cũng tới chỗ anh rồi nên em mua luôn vé tàu.”

“Nhưng ngồi máy bay không mệt, dày vò hai ngày đêm trên tàu, anh đau lòng lắm.”

“Không sao mà, chủ yếu là không mua được vé máy bay nên mới mua vé tàu, ngồi tàu cũng tiện.” Tu Dĩnh không dám nói cho anh biết là vì cô tiết kiệm tiền để mua nhà, cô không muốn xài tiền của ba mẹ.

Hai người nói chuyện một hồi, Tu Dĩnh vô tình đề cập việc cô hẹn gặp Đồng Diệp ở thành phố X, kết quả bị Hùng Khải nói cho một chập “Chẳng biết anh nên nói em thông minh hay là ngốc nữa? Sao em lại tin bạn trên mạng hả? Lỡ gặp phải người xấu thì làm sao?”

“Anh cũng là bạn trên mạng của em đấy thôi, chúng ta còn biến thành người yêu kìa. Em tin chị Đồng Diệp, chị ấy không phải người xấu, với lại chỉ gặp mặt ở thành phố X thôi mà, ai ở chỗ người ấy.”

“Tóm lại anh không đồng ý em đi gặp bạn trên mạng.” Hùng Khải cũng rất kiên quyết, không cho phép Tu Dĩnh đi gặp bạn trên mạng.

“Tiểu Hùng, anh quản lý em?” Tu Dĩnh cũng tức giận.

“Dĩnh Dĩnh, không phải anh quản lý em nhưng bạn qua mạng không an toàn, đừng đi gặp cái người bạn ảo gì gì đó. Hai người nói chuyện anh không phản đối nhưng gặp mặt thì không được.” Lần này có vẻ như Hùng Khải đã quyết tâm, kiên quyết phản đối.

“Dĩnh Dĩnh, nghe lời anh, chỉ số an toàn của bạn bè mạng không cao. Không nên gặp, cô ta là người thế nào em cũng không biết, sao gặp nhau được?”

Giọng Hùng Khải lọt vào lỗ tai cô lúc xa lúc gần, luôn miệng dỗ cô nhưng không làm cô xẹp được cơn giận.

Đúng thế, Tu Dĩnh giận rồi.



Tu Dĩnh đi thăm Tiểu Hùng, ông bà Tu không hay biết tí gì. Vì mua vé ngày

12 nên cô có hai ngày để chuẩn bị. Tu Dĩnh muốn mua một ít đặc sản ở

thành phố H qua cho Tiểu Hùng. Đặc sản của thành phố H khá nhiều, Tu

Dĩnh chọn một ít quà vặt, cảm thấy mấy thứ này ở trong doanh trại không

nấu cũng ăn được.

Xách túi lớn túi nhỏ trong siêu thị, tự dưng

nhận được điện thoại, cô luống cuống rút một tay ra nghe máy, cũng không nhìn rõ là ai gọi.

“Tu Dĩnh, ăn cơm chưa?” Tiếng cười sảng khoái của Phương Thành vang lên.

Tu Dĩnh ngớ ra, sao lại là anh ta? Lâu rồi không thấy, cô tưởng anh ta đã

biến mất rồi. Đang lấy làm mừng đây, sao anh ta lại nhớ đến cô rồi?

“Tôi đang mua đồ ở siêu thị, chưa ăn.”

Anh ta hỏi cô mới phát hiện đã đến giờ cơm trưa rồi, cứ mải mua đồ quên mất giờ giấc.

“Em ở siêu thị nào, anh tới tìm em.”

Tu Dĩnh giật thót, vội vàng từ chối “Không cần đâu, tôi cũng sắp về rồi.”

“Tu Dĩnh, anh sắp đi rồi, kỳ phép của anh hết rồi, có thể gặp em trước khi

đi được không?” Phương Thành do dự hồi lâu cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.

Anh ngồi trên xe moto, trốn trong một góc nhìn ra siêu thị, không biết lòng đang nghĩ gì.

Đi, có lẽ không có mấy cơ hội nhìn thấy Tu Dĩnh. Lần đầu tiên anh có hảo

cảm thậm chí là hơi thích một cô gái, lại đối xử lạnh nhạt với anh như

thế. Không thể không nói đấy là một điều đáng buồn, anh cho rằng điều

kiện của mình không kém, hẳn là Tu Dĩnh sẽ thích anh mới đúng. Chỉ không ngờ thời điểm bọn họ gặp nhau quá trễ, không gặp được cô trước khi cô

yêu người kia.

Tu Dĩnh chẳng buồn nghĩ ngợi “Không ổn đâu, tay tôi xách nhiều đồ quá, không tiện gặp.”

“Không sao, anh đưa em về nhà trước, sau đó chúng ta gặp. Tu Dĩnh, chúng ta là bạn mà, không lẽ đến gặp mặt cũng không dám? Chủ yếu là anh sắp quay về sở nghiên cứu rồi, nên muốn gặp em trước khi đi, mời em bữa cơm.”

Tu Dĩnh từ chối thẳng thừng “Ăn cơm thì miễn cho, còn gặp mặt e là không

có thời gian, thế nên tôi chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Tu Dĩnh

không muốn gặp Phương Thành. Cô có ý nghĩ của cô, tuy cô nói bọn họ là

bạn bè nhưng dù sao trai đơn gái chiếc, nếu gặp gỡ gì đó sẽ dẫn tới

phiền toái không cần thiết. Bây giờ Tiểu Hùng ở xa ngàn dặm, cô không

cần vì một người không liên quan mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai

người, như vậy quá lợi bất cập hại. Còn nhớ từng vì chuyện Phương Thành

mà Tiểu Hùng tức giận như thế, cô không thể đem chuyện không đâu như vậy ra đùa bỡn được.

Từ siêu thị đi ra, cô đến bãi đậu xe, đứng

trước chiếc Volkswagen Scirocco màu xanh, mở cốp sau ra bỏ đồ vào, không biết đằng sau có một người đàn ông đang ngẩn ngơ nhìn cô.

Chiếc

Scirocco này là quà sinh nhật 20 tuổi ba cô tặng, lúc đó ba nói có mấy

kiểu xe đẹp đưa cho cô chọn. Ý của ba muốn mua một chiếc BMW nhưng Tu

Dĩnh lại cảm thấy BMW quá phô trương,