
ất nhiều chua
xót, thật ra trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Cô sắp đi rồi, lần
này đi không biết khi nào mới có thể gặp lại, anh không muốn nghĩ tới
vấn đề đó nhưng không thể không đối mặt với nó. Anh là đàn ông, không
thể đau lòng là khóc rống lên như phụ nữ, anh có nhớ nhung không nỡ thế
nào đi nữa cũng đành phải chôn dấu trong lòng.
Bao nhiều lần anh
định lấy vé máy bay trong túi ra là bấy nhiêu lần nhịn xuống, lặng lẽ
cất trở về. Thật ra vé máy bay ngày hôm qua đã lấy được rồi, anh không
dám đưa cho Tu Dĩnh mà thôi. Vé máy bay này anh nhờ bạn ở trong nội
thành mua dùm, thời gian cất cánh là 7 giờ 20 phút. Đây là yêu cầu của
Tu Dĩnh, không vì gì khác, chỉ vì muốn ở cùng với người yêu thêm một
chút, dù là thêm mười phút cũng được.
Tu Dĩnh lặng lẽ ăn cháo,
nước mắt vẫn còn nhỏ giọt vào chén, vì sao lúc chia tay lại thương cảm
nhiều thế này? Bản thân mình cũng đâu phải kiểu người đa sầu đa cảm đâu? Hùng Khải ngồi đối diện không động đữa, chỉ im lặng nhìn cô ăn, tuy
biết cô chẳng ăn được bao nhiêu nhưng lần nào anh cũng chờ cô buông đũa
xuống, thật sự không ăn được nữa mới lẳng lặng thầu hết đồ ăn còn dư
lại.
“Tu Dĩnh, em chưa vào thị trấn bao giờ nhỉ? Hôm nay anh xin
nghỉ, dẫn em đi dạo một chuyến, muốn mua thứ gì thì mua luôn.” Đợi cô ăn no, anh ăn hết chỗ còn lại, làm bộ vô tình nói.
Tu Dĩnh không
đáp, im lặng vào phòng thu dọn đồ, đi thị trấn chơi; đi dạo xong còn
phải vào thành phố để lên máy bay nữa. Lúc ra cửa, Hùng Khải đã ăn xong. Anh ăn rất nhanh, cả một bữa ăn không tới mười phút, cái này chắc là
thói quen ở quân đội đây?
Hùng Khải vẫn lái chiếc xe của chị dâu
đại đội trưởng, lúc này Mai Nhạc đã đứng chờ ở cửa. Ở chung ba ngày nay, ấn tượng của Tu Dĩnh với Mai Nhạc rất tốt, chị dâu này tính tình rộng
rãi cởi mở, nói chuyện thẳng thắn nhưng lại không làm đau người khác. Cô thích chị tận đáy lòng, bây giờ sắp đi cô thật sự thấy quyến luyến.
“Em gái ngốc, đừng khóc. Không phải em còn quay lại sao? Chừng đó hai chị
em chúng ta lại gặp mặt rồi.” Ngược lại Mai Nhạc không thương cảm, có lẽ đã trải qua chuyện như vậy nhiều lắm rồi nên cũng kiên cường hơn.
“Em không khóc, chị dâu.” Miệng Tu Dĩnh nói không khóc nhưng nước mắt đã lăn xuống má.
“Xem em kìa, nói không khóc mà đã khóc rồi, làm chị dâu cũng muốn khóc.” Mai Nhạc mỉm cười với cô.
Hai người cùng nhau đi ra, lúc này Hùng Khải đã lái xe đậu bên ngoài dãy
phòng người nhà. Binh lính dưới quyền anh cũng tới, đều nhìn Tu Dĩnh làm cô rất xấu hổ.
“Không sao, các chiến sĩ nhiệt tình lắm, từ từ em sẽ quen thôi. Lần đầu tiên chị đến đây, họ còn nhiệt tình hơn giờ nữa.” Mai Nhạc cười giải thích.
Hùng Khải dừng xe, đi xuống xách hành
lý cho cô, bỏ hành lý vào cốp xe. Kế đó, anh mở cánh cửa bên ghế phụ,
yên lặng chờ Tu Dĩnh lên xe.
“Chị dâu, em đi đây.” Tu Dĩnh vẫy tay từ biệt Mai Nhạc.
Mai Nhạc tiến lên ôm lấy cô, nói: “Chị chờ em quay lại chỗ này lần nữa, chừng đó chị làm đồ ăn ngon cho em.”
Tu Dĩnh không ngừng gật đầu, đè nén nỗi thương cảm lúc ly biệt trong lòng. Sợ nhìn thấy cảnh chia tay, cô chui tọt vào xe, nhắm mắt không dám
nhìn.
Bên ngoài, các chiến sĩ nhìn về phía xe, đứng thẳng người,
thực hiện cái chào tiêu chuẩn của bộ đội. Tất cả đều rơi vào mắt Hùng
Khải, đột nhiên anh nghĩ đến tình cản mỗi năm chiến sĩ ra quân. Có lẽ Tu Dĩnh rời đi làm các chiến sĩ nhớ đến tình cảnh xuất ngũ mỗi năm một lần chăng? Lần nào nó cũng làm Hùng Khải không dám đối diện, gặp nhau thì
dễ chia tay khó mà.
Tầm nhìn rơi trở lại người Tu Dĩnh. Anh nhìn
cô, biết cô rất khổ sở nên cũng không tiện nói gì, lẳng lặng khởi động
xe, đi ra khỏi doanh trại. Dọc đường, không ai lên tiếng. Kỳ thật, Tu
Dĩnh rất muốn mở miệng, chỉ là sợ vừa lên tiếng lại khóc mà thôi.
“Em đi rồi, anh sẽ nhớ em chứ?” Lúc sắp vào thị trấn, Tu Dĩnh mới hỏi một câu như thế.
“Nhớ, cả tim đều nhớ, giờ đã bắt đầu nhớ rồi.” Hùng Khải lái xe, vẻ mặt rất nặng nề khiến người ta có cảm giác bức bách.
Nếu đổi lại là ngày thường, nhất định Tu Dĩnh sẽ nghĩ anh trở nên ngọt ngào như thế lúc nào nhưng giờ này phút này, cô biết đó là do cảm xúc của
anh bộc phát, nó là tiếng lòng của anh bởi vì lúc anh nói, miệng không
hề cười, vẻ mặt nặng nề như thế.
Trong thị trấn thật ra cũng
chẳng có gì. Hùng Khải đề nghị đi thị trấn mua đồ chẳng qua là muốn ở
cùng Tu Dĩnh nhiều thêm một chút. Nếu muốn mua đồ, thành phố X mới có
nhiều đồ để mua. Có điều Hùng Khải không rành thành phố X lắm, ngay cả
mình cũng không rành sao dẫn Tu Dĩnh đi dạo được? Nhưng thị trấn nhỏ này thì không giống, có lúc được nghỉ cuối tuần, anh sẽ đi thị trấn mua ít
đồ… đồ dùng cần thiết. Tuy trong doanh trại cũng có nhưng mắc hơn, với
lại có khi không cẩn thận còn mua nhầm hàng giả, còn như vì sao có hàng
giả, Hùng Khải không muốn nói.
Hùng Khải dừng xe trước siêu thị Liên Hoa Thế Kỷ lớn nhất thị trấn, lấy vé giữ xe xong cùng Tu Dĩnh đi vào siêu thị.
Siêu thị rất lớn, trên dưới có hai tầng, ngoài ra còn có tầng hầm nữa, chủ
yếu là để xe. Nếu lần đầu tới quả thật không biết trên giá để hàng có