
cái gì nữa. Khi đầu Tu Dĩnh đang quay mòng mòng thì Hùng Khải nhẹ nhàng
cầm tay cô, trao cho cô một cái nhìn dịu dàng.
Hai người đi tới
khu đồ ăn vặt trước. Hùng Khải mua cho cô rất nhiều thứ, cả đống túi lớn túi nhỏ. Anh giải thích là, lúc bay lỡ có buồn chán thì lấy đồ ăn giết
thời gian. Tu Dĩnh cười cười, đâu phải ngồi tàu, máy bay chỉ hai giờ là
tới, lấy đâu ra thời gian mà ăn vặt cho đỡ nhàm, có điều con gái đều
thích ăn linh tinh, chỉ là cô kêu anh mua ít lại.
Lại đi tới khu
bán ly tách, cô tưởng anh muốn mua cho cô, lại nghe anh nói: “Định mua
một cái cốc giữ ấm, chất lượng tốt một chút. Trong bộ đội không có đồ
giữ ấm, trời bắt đầu vào đông rồi, nửa đêm thức giấc toàn phải uống nước lạnh.” Anh lẩm bẩm một hồi làm cô đau lòng, liền nghiêm chỉnh chọn một
cái cốc giữ ấm cho anh, cuối cùng chọn một cái cỡ vừa. Loại này cô đã
dùng qua, chất lượng không tệ nên mới lựa cho Hùng Khải.
Đi ngang khu đồ trang sức, Tu Dĩnh không kềm lòng được dừng lại, có rất nhiều
nhẫn. Cô không phải người thích những thứ ngoài thân nhưng nhẫn không
những là đồ trang sức, còn đại biểu cho kết hôn và việc mừng. Có điều
lúc nhìn tới giá tiền, chân mày cô hơi nhăn lại. Nhẫn này giá quá mắc,
lấy tiền lương eo hẹp của Hùng Khải chắc chắn mua không nổi. Cái rẻ nhất cũng trên một vạn, mắc hơn thì khỏi cần nói. Đồ xa xỉ như vậy, đợi kiếm được nhiều tiền rồi hẵng nói đi. Tuy nghĩ thì nghĩ thế nhưng mắt vẫn
không tự chủ nhìn mấy cái nhẫn, trong lòng than thở một tiếng, cắn răng
bỏ đi.
Lại mua thêm một mớ đồ. Lúc trả tiền, Tu Dĩnh móc ví ra,
bị Hùng Khải ngăn lại, anh nói nhỏ: “Anh trả.” Nói không nhiều nhưng ánh mắt rất kiên quyết làm cô có cảm giác nếu cô nhất quyết trả tiền, anh
sẽ tổn thương chăng? Nghĩ bụng, được rồi, để anh trả đi, sau này tìm
cách mua gì đó cho anh.
Ra tới xe, Hùng Khải chất hết đồ vào cốp, lúc này đã gần giữa trưa. Anh dẫn cô vào một quán cơm. Quán cơm không
lớn nhưng rất ấm cúng, sạch sẽ, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua cửa kính ra ngoài, lại nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau trên
đường, sao tình nhân nhiều thế?
Hùng Khải không biết Tu Dĩnh
thích ăn gì nhưng từng nghe cô nói thích ăn rau, anh vẫn nhớ kỹ. Lần này chọn toàn rau, đồ ăn thanh đạm. Có điều anh thích ăn thịt, thích uống
rượu, cả bàn đồ ăn không có món nào anh thích, toàn gọi cho Tu Dĩnh. Tu
Dĩnh không biết điều này, ăn rất ngon lành. Anh ngồi đối diện, mỉm cười
nhìn cô ăn, bản thân thì chẳng buồn động đũa, mãi đến khi cô hỏi “anh
không ăn sao?” anh mới cầm chén lên ăn mấy miếng.
Bọn họ đi dạo
thêm vài chỗ mới lái xe tới thành phố X, bấy giờ đã hơn 3 giờ chiều. Từ
thị trấn tới thành phố X, lái xe nhanh thì chừng hơn tiếng là tới nhưng
sân bay còn phải làm thủ tục vào cổng, thế nên đến sớm một chút. Vào sân bay phải đi vòng, tới được phi trường đã gần 6 giờ, Hùng Khải nói: “Anh đi làm thủ tục vào cửa cho em.” Nhưng Tu Dĩnh nhất định đòi đi cùng,
Hùng Khải lại không nỡ để cô xếp hàng mệt mỏi, nói ngon nói ngọt cô mới
chịu ngồi trên ghế ở khu chờ bay đợi anh.
Cách thời gian cất cánh còn hơn một giờ, Hùng Khải ôm cô hỏi: “Mệt không?”
“Không mệt.” Có anh bên cạnh sao mệt được chứ?
Hùng Khải đau lòng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô: “Đều do anh, em mới phải ngàn dặm xa xôi bôn ba đến đây.”
“Đừng nói thế, em cam tâm tình nguyện đến gặp anh. Vì người mình yêu, giày vò một chút trên đường đi có đáng gì? Em đang nghĩ, lần sau không biết
chừng nào mới gặp nhau đây.” Tu Dĩnh nói thật, vì người mình yêu làm gì
cũng vui vẻ cả.
Hùng Khải ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô nói: “Lần sau, anh xin nghỉ sẽ đi thăm em, không để em vất vả đường xa thế này nữa.”
“Anh xin nghỉ được sao?” Mắt Tu Dĩnh sáng lên.
“Tuy không biết có thể xin nghỉ hay không nhưng năm nay anh còn chưa nghỉ
phép, xin nghỉ được anh sẽ đi thăm em.” Anh lại hỏi, “Đói không? Thời
gian còn sớm, chúng ta đi qua quán ăn bên kia sân bay ăn gì đó nhé.”
Tu Dĩnh nhìn nhìn quán ăn bên đó lại lắc đầu: “Không ăn, giữa trưa đã ăn
rồi, dọc đường lại ăn quá trời đồ ăn vặt, bụng còn no này.” Kỳ thật cô
không nỡ phí thời gian vào việc ăn cơm, bây giờ hai người ôm nhau là
chuyện hạnh phúc cỡ nào.
“Anh đi mua hạt dẻ cho em.” Bên cạnh có quầy bán hạt dẻ thơm nức, anh nghĩ chắc con gái đều thích món này.
“Không cần, anh mua đồ ăn nhiều lắm rồi, đừng tốn tiền nữa.” Tu Dĩnh níu anh lại lắc đầu.
“Em thích ăn không?” Hùng Khải hỏi lại.
Tu Dĩnh gật đầu. Quả thực cô thích ăn hạt dẻ, mùi của nó cô thích nhất nhưng cô không muốn Hùng Khải tốn tiền.
“Em ngồi đây, anh quay lại liền.” Không đợi Tu Dĩnh từ chối, anh đã chạy
tới quầy hàng, mua một túi hạt dẻ to, còn nóng hổi đặt vào tay Tu Dĩnh,
“Ăn đi em, vừa rang xong, còn nóng này. Ngửi xem, thơm quá chừng.”
Lúc này, nước mắt Tu Dĩnh lần nữa nhỏ xuống, rơi vào túi hạt dẻ. Cô sợ Hùng Khải thấy lại khổ sở, lặng lẽ chùi nước mắt. Cô ăn một hạt, thật sự rất thơm, lại bóc một hạt cho vào miệng Hùng Khải, hỏi anh: “Ngon không
anh?”
Hạt dẻ thật sự thơm lại ngọt, ăn vào miệng tan ra, nhưng
anh và cô giống như