Ring ring
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

p rực rỡ.

Hồi đó hai người cũng không chụp ảnh cưới. Lý do là vì Hùng Khải xót vợ, không muốn Tu Dĩnh mệt nhọc vì bụng lớn, vì thế sau bốn năm, cuối cùng ảnh cưới mới cũng ra lò. Chỉ khác mỗi chỗ, trong ảnh cưới xuất hiện một cái đầu củ cải – bé Tiểu Hùng. Thằng nhóc này ưa ồn ào, nhất định đòi xuất hiện trong ảnh cưới của ba mẹ, vì thế cuối cùng quyết định nhường một phần ba ảnh chụp cho bé Tiểu Hùng ra mặt.

Tu Dĩnh cười tươi như hoa, thâm tình nhìn thiếu tá tiểu đoàn trưởng Hùng Khải, bé Tiểu Hùng nghịch ngợm đáng yêu, cả gia đình hạnh phúc xuất hiện trong ảnh cưới làm người ta hâm mộ không thôi.

Hôn lễ cử hành như đã định. Ngày hôm ấy bạn bè thân thích nhà họ Tu đến đông đủ, ngoài ra còn có già trẻ lớn bé nhà Hùng Khải, còn có một số bà con, đồng đội của Hùng Khải nữa.

Ngày hôm đó, Từ Lỗi và Đồng Diệp đến theo lời mời, lúc này Đồng Diệp đã là mẹ của hai đứa bé, tuổi con hai nhà không chênh nhau bao nhiêu, đều sinh cùng năm. Lưu Vũ và Từ Nhan vợ ông cũng tới, bụng Từ Nhan đã to rồi, nghe nói dự sinh vào cuối năm.

“Tiểu Hùng, chúc mừng.” Lưu Vũ đấm vai Hùng Khải.

“Tiểu đoàn trưởng, em cũng chúc mừng anh, chị dâu sắp sanh rồi không đến cũng được mà.” Nhìn lãnh đạo của mình, mắt Hùng Khải nóng lên, tiểu đoàn trưởng đối với anh ân nặng như núi, nhìn chị dâu mang thai, lo lắng tàu xe mệt nhọc liệu có ảnh hưởng đến thân thể hay không.

“Không sao, Tiểu Nhan đã qua ba tháng đầu nguy hiểm rồi, hơn nữa cô ấy cũng muốn xem viên tướng tôi bồi dưỡng năm đó.” Nhìn vợ mình, trong mắt Lưu Vũ tràn ngập tình yêu.

Hùng Khải không khỏi cảm thán, này thôi, gặp được một người đi cùng cả đời không hề dễ. Cho dù là anh hay Lưu Vũ, Từ Lỗi, đời này có thể chung sống với người mình yêu, trời xanh đã không phụ họ.

“Ba, chừng nào mẹ sinh em gái?” Không biết bé Tiểu Hùng thò đầu ra dưới chân anh lúc nào.

Hùng Khải cười “Đời này không có em gái được rồi.” Thân là lính, sinh con thứ hai là chuyện viễn vông.

“Winnie, làm con nuôi chú đi, như vậy con sẽ có em trai hoặc em gái.” Liếc mắt cái đầu tiên Lưu Vũ đã thích thằng bé rồi.

Bé Tiểu Hùng nghiêng đầu ngẫm nghĩ “Làm con thì được rồi, làm con của ba mẹ, bằng không em gái cho làm vợ con đi.”

Mọi người phá lên cười.

“Nghiêm túc đó, cô nhất định phải sinh con gái nha, tương lai gả cho con.” Bé Tiểu Hùng căn dặn.

“Lỡ cô sinh con trai thì sao?” Từ Nhan chọc nó.

“Không thích, con muốn vợ.” Bé Tiểu Hùng nghiêm trang.

Hùng Khải và Lưu Vũ nhìn nhau cười, chẳng lẽ là đính hôn từ bé…?

Tiếng cười tràn ngập đại sảnh lộng lẫy xa hoa.



Bé Tiểu Hùng, tên ở nhà là Winnie, tên chính thức, tạm thời không nói cho

mọi người biết. Không sai, mọi người đều biết, ba mẹ rất nổi tiếng đó,

chí ít thì trong lòng là thế.

Lúc còn chưa ra đời, ba mẹ chịu

không ít khổ, nguyên do phải kể đến bà ngoại. Trẻ thơ nhỏ dại, đương

nhiên không biết vì sao khi đó bà ngoại lại như thế nhưng mà biết nhất

định ba mẹ rất khổ.

Mẹ luôn nói ba là anh hùng. Tóm lại anh hùng

là gì? Không biết nữa, chỉ biết cầm súng là anh hùng. Vì thế nguyện vọng từ nhỏ là có ngày cầm súng, có ngày có thể làm anh hùng.

Còn

chưa chào đời thì ba đã đi học. Kỳ lạ, đi học không phải việc của trẻ

con sao? Ba lớn như thế sao cũng đi học nhỉ? Rất thích ba, muốn đi cùng

ba nhưng mẹ nói ba có việc của ba, ba đang dốc sức vì tương lai của hai

mẹ con.

Lần đầu tiên thấy ba, mặt ba toàn râu, ba dùng râu cọ mặt, sợ quá, trốn sau lưng mẹ.

“Tiểu Hùng, ba nè.” Ba cười toe.

“Không, không phải ba, ba là đại anh hùng, không giống vậy đâu.” Vẫn sợ hãi trốn trong lòng mẹ.

“Winnie, đây là ba, mau gọi ba đi.” Mẹ vỗ nhẹ đầu.

“Không, chú ấy không phải ba.” Vẫn cố chấp gào lên.

Cuối cùng vẫn gọi ba, bởi vì ba cạo râu xong nhận ra liền, ba đẹp trai y như trong hình.

Cùng mẹ ở trọ bên cạnh trường ba, ba sẽ cùng đi chơi, còn dẫn hai mẹ con vào trường chơi nữa. Trong trường có rất nhiều chú mặc đồ giống ba, cực kỳ

thích đồng phục của họ. Nhìn họ luyện tập, nghe bọn họ hò hét, cảm giác

sớm muộn gì mình cũng trở thành một người trong số họ. Hóa ra trong lúc

bất tri bất giác đã yêu thích cuộc sống kiên cường như thế.

Mỗi

ngày đều khao khát được ở cùng ba nhưng mỗi lần ước mong đó đều đến rất

trễ, đi lại quá sớm. Ba nói ba có sự nghiệp của ba, ba phải vì quốc gia

nên bỏ qua nhà mình, không hiểu, chỉ biết muốn ở với ba. Lúc rời đi khóc ầm ỹ nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi lên tàu hoặc máy bay, nhìn ba đứng

bên ngoài vẫy tay, lần nào cũng muốn nhào tới nhưng cuối cùng vẫn phải

rời đi.

Ba, gần như vậy lại xa xôi đến thế, hạnh phúc lần nào

cũng ngắn ngủi, đều bị lệnh điều động gấp của bộ đội phá hỏng, có một

thời gian rất ghét sự phá ngang đó, nhưng đa phần là hướng về cuộc sống

như thế.

Lần đầu tiên, cảm thấy làm anh hùng tương đương với cô độc.

Về sau, rốt cuộc ba cũng quay về, trên tivi nhìn thấy ba anh hùng oai phong, tình kết với anh hùng càng thêm sâu.

Rốt cuộc ba và mẹ sẽ kết hôn, lúc đó hưng phấn nhất hẳn là ba, muốn tham

gia hôn lễ của ba mẹ. Cho rằng con cái tham gia hôn lễ của ba mẹ rất

bình thường, rất nhiều năm sau, trưởn