Disneyland 1972 Love the old s
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

ải, nói không hết lời ngọt ngào tình tứ cùng nỗi nhớ mong khắc khoải cho nhau nghe.

Tuy không thấy mặt chồng, có lúc Tu Dĩnh cũng oán trách nhưng cô biết chồng mình là người tài giỏi nhất, ở bên cạnh người tài giỏi luôn phải chịu hết giày vò. Vì cổ vũ cho chồng, cô chỉ có thể giấu nỗi khổ ấy vào lòng. Có đôi khi cô nhịn không nổi nhớ nhung, lại dẫn con vượt trùng dương, đi nước Đức xa xôi thăm chồng, cho dù chỉ được nửa tháng ngắn ngủi cũng đỡ phần nào tương tư mong nhớ.

Sau khi về, tiền đồ Hùng Khải đúng lúc rộng mở. Năm con bốn tuổi anh bị điều đến sư đoàn XX, được phá cách thăng lên làm tiểu đoàn trưởng số 1. Giai đoạn sau Hùng Khải liên tục lên chức, rất nhiều người hâm mộ, ghen ghét, nhưng có ai biết tất cả đều do anh nỗ lực giành lấy. Từ lúc thăng hàm tới lúc thi nghiên cứu sinh, sau đó biểu hiện xuất sắc ở tập trận, cuối cùng được phái đi Đức du học, nếu không phải bản thân anh giỏi giang, bản thân anh cố gắng, cơ hội tốt mấy cũng bỏ lỡ.

Lúc này, bà Tu không khỏi cảm thán, con rể từng bị bà ghét bỏ bây giờ lại xuất sắc như thế, còn cái cậu Phương Thành bà nhìn trúng thì, nghe nói lấy một cảnh sát, sau đó vì vấn đề tham ô mà bị cách chức rồi. Chuyện trên đời đúng là khó lường, khi không xem trọng người nào đó, lại không biết người đó giỏi thế nào. Vàng thì luôn phát sáng, chẳng qua là bị cát vàng che lấp mà thôi, không thể không thừa nhận đó là vàng. Tài năng cũng như thế, tạm thời gặp khó khăn không có nghĩa cả đời này sẽ không xuất sắc. Hùng Khải có cơ hội tốt, bởi vì anh gặp được lãnh đạo tốt, nếu năm đó Lưu Vũ không ra sức bảo vệ anh, nếu năm đó bà Tu đến quân đội làm loạn không có Lưu Vũ giúp đỡ, có lẽ không có anh ngày hôm nay, mặc dù nó còn nhờ vào sự cố gắng của anh nữa. Tục ngữ nói, anh hùng tiếc anh hùng, bởi vì anh là nhân tài khó gặp, Lưu Vũ mới cực lực che chở anh.

Phần Từ Lỗi, cũng là quý nhân trong đời anh. Lần này diễn tập hiển lộ tài năng, nếu không có lệnh điều động của Từ Lỗi, anh có tài hoa cách mấy cũng không có chỗ thể hiện.

Nhưng đời này, người anh cảm kích nhất là vợ mình. Lúc anh khốn khó nhất, sa cơ nhất cô không rời không bỏ, không chê anh nghèo khó như bà Tu, Tu Dĩnh mang lại vận may cho anh, anh ghi nhớ trong lòng. Anh đã nói không chỉ một lần “Dĩnh Dĩnh là người đem đến may mắn. Quen biết anh, mang lại vận may cho anh, khiến anh gặp được lãnh đạo tốt, con đường sau này mới bằng phẳng như thế.”

Nằm trong lòng chồng, Tu Dĩnh cảm thấy thật hạnh phúc, bởi vì đời này cô có một ông chồng xuất sắc lại trọng tình như thế.

Mấy năm nay cứ bôn ba bên ngoài, không chăm sóc vợ con đàng hoàng, tuy đã đăng ký kết hôn nhưng anh vẫn thiếu vợ một lễ cưới, đây là thiếu sót cả đời anh.

“Dĩnh Dĩnh, còn thiếu hôn lễ, thiếu cơ hội mặc áo cưới, lần này rốt cuộc ổn định rồi, chúng ta làm bù đi.” Vuốt ve mặt Tu Dĩnh, Hùng Khải áy náy nói.

“Không cần đâu, mấy năm rồi còn gì, thiếu hôn lễ gì nữa chứ? Con lớn thế này nói ra không sợ người ta cười à?!” Hiện giờ, Tu Dĩnh có con rồi càng thêm chín chắn xinh đẹp, so với thời thiếu nữ trẻ trung, bây giờ ở cô toát lên nét ý nhị khó mà diễn tả được.

“Sao không cần cho được? Đời con gái sao có thể không mặc áo cưới, không mời khách? Có con rồi thì đã làm sao? Tiểu Hùng bận không có thời gian, có thể tha thứ được, lễ cưới vẫn phải làm.” Bà Tu biết quyết định của Hùng Khải rồi thì tán thành cả hai tay.

Trong mắt bà Tu, năm đó con gái chưa cưới đã có bầu đủ mất mặt lắm rồi. May mà khi ấy Hùng Khải lập tức đi trường học báo danh, bà con cũng không tiện nói gì, dù sao nghề nghiệp quân nhân đặc thù. Bây giờ con rể học thành tài, tiền đồ tươi sáng, nói sao cũng phải cho con mình nở mặt, hôn lễ không thiếu được.

“Con muốn tham gia hôn lễ, muốn tham gia hôn lễ…” Bé Tiểu Hùng bên cạnh cũng ầm ỹ lên.

“Xùy xùy xùy, con nít biết cái gì?” Tu Dĩnh vừa tức vừa buồn cười.

“Con muốn tham gia hôn lễ ba mẹ.” Bé Tiểu Hùng hào hứng hơn bất cứ ai.

“Con nít tham gia hôn lễ cái gì? Đây là lễ cưới của ba mẹ.” Hùng Khải véo mũi con.

Bé Tiểu Hùng bĩu môi “Vì sao không được tham gia, vì sao ông bà ngoại thì được?”

Ngôn ngữ trẻ thơ của bé Tiểu Hùng làm mọi người đều bật cười, bà Tu bồng cháu lên hôn chụt một tiếng “Cháu cưng, sao mà đáng yêu thế này?”

“Còn phải nói, con là con ai chứ, con của anh hùng không đáng yêu sao được? Đúng không ba?”

“Quỷ con, biết anh hùng là sao không?” Hùng Khải cười mắng.

“Giống như ba thì là anh hùng. Sau này con lớn cũng đi làm lính, con cũng muốn làm anh hùng.” Ý nguyện lớn lên làm lính của bé Tiểu Hùng càng lúc càng kiên định.

Bé Tiểu Hùng hét lớn ý nguyện của mình, mọi người cười càng vui vẻ.

Hôn lễ của Hùng Khải và Tu Dĩnh cử hành đúng dự định. Vốn định tổ chức ở thành phố H xong lại về quê Tiểu Hùng tổ chức nhưng ông Hùng lại nói đừng rườm rà làm gì, đến lúc về quê bày mấy bàn là xong, không cần làm lớn, có điều anh thành công lớn như thế, quả thật phải thắp hương cho tổ tiên, hẳn là ông bà phù hộ đây.

Ngày hôm đó, sau bốn năm, cuối cùng Tu Dĩnh cũng khoác lên người áo cưới, váy cưới trắng tinh mặc trên người cô càng thêm xinh đẹ