
chống
lại hết mọi cám dỗ bên ngoài mới có thể thành vợ lính chân chính. Lúc đó cô nghe chuyện cũ của Mai Nhạc, cũng lý giải lời chị lúc ấy. Cô cho
rằng chỉ cần chịu được tịch mịch là đủ, giờ mới biết, còn lâu mới đủ,
ngoài chịu được sự cô đơn ra, còn phải tuyệt đối tin tưởng mới tiến đến
bước làm một người vợ lính giỏi. Vì sao cô và Tiểu Hùng hiểu lầm nhau,
còn không phải vì không tin tưởng sao. Nếu cô thực sự tin Tiểu Hùng,
chẳng sợ bị binh sĩ chặn ở cửa, chỉ cần cô có tin tưởng, làm gì đến mức
phải đau lòng về nhà?
“Tiểu Hùng, anh có tin em không?” Cô không muốn giải thích gì cả, chỉ nhẹ nhàng hỏi anh.
Hùng Khải cũng nhìn thấy nước mắt của cô, đau lòng ôm cô, cúi đầu hôn lên
môi cô, liên tục nói “Anh tin em, nếu không tin sao lại gọi điện thoại
cho em mãi? Anh tin em sẽ không rời bỏ anh, sẽ không quen Phương Thành
như mẹ em nói. Dĩnh Dĩnh, sau này chúng ta không cãi nhau nữa, được
không? Anh không thể mất em được.”
Đúng thế. Sau khi nếm trải nỗi thống khổ suýt nữa thì mất đi cô, cả đời này anh cũng không muốn rời
khỏi cô nữa, tư vị này khổ sở quá. Hồi xưa chia tay với mối tình đầu,
anh cũng chỉ khó chịu một trận rồi thôi, tâm tình không biến hóa bao
nhiêu nhưng lần này Tu Dĩnh đi một thời gian, anh đau nát ruột nát gan.
Khi ấy anh không nghĩ được gì cả, chỉ có duy nhất một ý niệm, anh không
thể mất Tu Dĩnh. Nếu mất cô, khác nào anh mất đi sinh mạng của mình.
“Dĩnh Dĩnh, anh sẽ nghĩ cách để mẹ em chấp nhận anh. Sở dĩ mẹ em không cho em quen anh cũng chỉ vì anh là hạ sĩ quan, bà cho rằng anh không mang nổi
hạnh phúc đến cho em. Nhưng Dĩnh Dĩnh à, anh sẽ cố gắng hết sức mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ để mẹ em biết anh không hề thua kém Phương
Thành, vì anh yêu em.” Nói rồi, anh dịu dàng mà ngang ngược hôn môi cô,
tỉ mẩn hôn. Cô gái này, khiến anh nhung nhớ từng giây từng phút.
Tu Dĩnh cũng ngẩng lên, nghênh đón nụ hôn của anh, chủ động đáp trả. Về
mặt tình dục, cô luôn rơi vào trạng thái bị động, lần đầu tiên cô chủ
động, cô muốn cho Tiểu Hùng một Tu Dĩnh hoàn toàn khác.
Thấy cô vụng về đáp lại, còn vuốt ve, Hùng Khải đột nhiên bật cười.
“Không được cười, nghiêm túc chút coi. Chuyện nghiêm túc như thế mà anh còn
cười được, sợ anh luôn. Mau nằm xuống, bây giờ là em tấn công.” Rốt cuộc Tu Dĩnh buông bỏ thẹn thùng, quyết định chủ động.
Vận động với
Tiểu Hùng không biết mấy lần rồi, cho dù cô có xấu hổ cách mấy đi nữa
lúc này cũng có thể to gan lên một chút. Giữa vợ chồng với nhau nói gì
mà ai chủ động hay là bị động, tuy họ không phải vợ chồng nhưng lại là
người yêu. Thời điểm tình cảm sục sôi thế này, chỉ cần làm sao được sung sướng, không có hai chữ xấu hổ.
Tu Dĩnh sớm đã nghe nói, nữ ở trên có tư vị rất khác biệt.
“Không cười, cục cưng em tới đi, anh nằm yên bất động, mặc em ức hiếp.” Hùng
Khải nằm ngay đơ thật, nhìn cô gái trên người mình đỏ mặt thở dốc giày
vò.
Thật ra Tu Dĩnh căn bản không hiểu, cô chỉ biết tự mình lần
mò. Nếu thật sự không được thì cuối cùng cứ giao quyền chủ động lại cho
Tiểu Hùng. Còn hiện tại, cô là người khống chế, vậy thì từ từ hưởng thụ
mùi vị giày vò người khác đi, lúc trước toàn bị anh hành cho cả người
bốc lửa lại không sao giải tỏa cảm giác khó chịu đó, chỉ có thể nghe lời anh. Bây giờ rốt cuộc cũng có quyền, mắc gì không trừng phạt Tiểu Hùng, báo mối thù đau lòng bao nhiêu ngày nay.
Ai bảo lính của anh
chặn cô ở cửa, khiến cô đau lòng muốn chết, còn tưởng là anh bỏ rơi cô.
Ai bảo anh không giải thích đàng hoàng với cô, hại cô đau khổ bao lâu.
Ai bảo anh cứ ăn hiếp cô, làm cô la oai oái lại chỉ có thể mặc anh bắt
nạt, bây giờ cô muốn đòi lại hết cả vốn lẫn lời.
Tu Dĩnh mới học
nghề, ngay cả cân nhắc cũng phải đợi Hùng Khải dạy một hồi, cho dù cô
rành lý thuyết tới mấy cũng không bằng không rèn luyện thực tế.
Cả người Tiểu Hùng đều là báu vật, cho dù là vành tai dễ thương hay là môi đỏ mê hồn, hai hạt đậu nhỏ còn có bảo bối đứng thẳng, mỗi một chỗ đều
tạo cơ hội cho cô thực hành.
Thường nói, mặc kệ là nam hay nữ,
trên phương diện này đều có thể tự học thành tài, chỉ cần bạn bỏ qua
thẹn thùng, mất tự nhiên, tất cả đều có thể làm trọn vẹn.
Hơi thở Hùng Khải bắt đầu nặng nhọc, người cũng căng ra, cảm giác ngứa ngáy tê
tê dại dại khiến anh xúc động, có ý nghĩ áp đảo cô nhưng hiện giờ anh
chưa thể làm thế. Tiểu bảo bối của anh đầu đầy mồ hôi đang hành hạ anh,
biến người anh thành vườn thí nghiệm, còn làm không biết chán, tự bản
thân hưởng thụ khoái cảm giày vò, còn dư lại khổ sở hành hạ thì anh ôm
trọn. Bây giờ anh mới chân chính cảm thụ, lúc mình giày vò Tu Dĩnh như
thế, cô bất lực khó chịu ra sao, đây chính là khác biệt giữa chủ động và bị động.
Hùng Khải muốn giành lại quyền chủ động lại bị Tu Dĩnh
ấn xuống, cô vừa nắm vũ khí của anh, vừa nháy mắt “Bây giờ em mới là
người quyết định, anh không được chống cự.”
Hùng Khải hết chỗ nói, mặc cô cứ thế bắt nạt mình, khi khó chịu chỉ biết năn nỉ “Cục cưng, cho anh đi.”
Kỳ thật Tu Dĩnh cũng khó chịu không kém, chỉ vì cô chủ động nên tất nhiên
là bỏ qua cảm giác trống