Snack's 1967
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 8.5.00/10/389 lượt.

Dĩnh ngồi trên khán đài lại đổ mồ hôi vì anh.

Cô biết đại hội lần này rất quan trọng với

Hùng Khải, quan hệ đến việc tương lai anh có thể chuyển ngạch hay không, cũng liên quan đến việc mẹ cô có chấp nhận anh hay không. Vì sao mẹ

không đồng ý cô quen Tiểu Hùng, còn không phải vì chức vụ của anh sao,

mẹ cho rằng Phương Thành tài giỏi. Bà chỉ nhìn thấy cầu vai có mấy ngôi

sao, lại không nhìn thấy cái tài tiềm ẩn của Tiểu Hùng, cô không cách

nào biện bạch với mẹ, hi vọng duy nhất là Tiểu Hùng thắng được trong lần thi này, nếu có thể được thăng cấp bậc, vậy thì không còn gì tốt hơn

nữa. Tuy nói cô có thể ngỗ ngược, không theo quyết định của mẹ nhưng hôn nhân không có lời chúc phúc của cha mẹ thì đó là một cuộc hôn nhân thất bại. Vì thế cô hết sức hi vọng mẹ có thể nhận Tiểu Hùng.

Đồng

thời, cô cũng biết vì sao Phương Thành xuất hiện ở thành phố G. Thì ra

Phương Thành là trợ lý công trình sư của sở nghiên cứu, phương diện

nghiên cứu cũng là xe tăng. Lần này có nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa thiết

giáp cơ giới trong lúc thi đấu. Việc Phương Thành đeo bám dai dẳng, Tu

Dĩnh rất phản cảm. Cô không hiểu, vì sao anh ta nghe nói mình có bạn

trai rồi còn cố chấp như thế, thậm chí sau khi nhìn thấy cô và Tiểu Hùng ân ái rồi vẫn theo đuổi không sờn lòng. Cô nghĩ có lẽ anh ta cho rằng

điều kiện nhà cô xứng với anh ta. Hoặc là, cô là người thừa kế tương lai của công ty Tu thị, anh ta theo đuổi cô chỉ có lợi không có hại. Cô

chán ghét kiểu theo đuổi vì lợi ích như thế. So sánh ra, cô thích Tiểu

Hùng thẳng thắn, chân thành. Tình yêu giữa cô và Tiểu Hùng sạch sẽ,

không có chút xung đột lợi ích nào.

Sân thi đấu trời rung đất

chuyển, xe tăng ầm ầm, bụi đất mịt mù, trong mắt Tu Dĩnh, Hùng Khải ở

trong xe tăng hiên ngang oai hùng. Tuy cô không chính mắt nhìn thấy Hùng Khải trong xe tăng nhưng cô dùng trái tim mình cảm nhận, cô xem xe tăng là Tiểu Hùng của cô. Trong mắt cô chiếc xe tăng kia là hóa thân của

Tiểu Hùng.

Ba ngày thi đấu, ba ngày lựa chọn, ba ngày so sinh tử, anh hùng hay là kẻ vô tích sự, quyết định tại đây.

Khi đáp án được công bố, bất kể là Hùng Khải, Tu Dĩnh hay là Lưu Vũ mấy

người, trong lòng như có cục tạ lơ lửng, hết sức nặng nề lại mang theo

chờ mong.

Khi Từ Lỗi đứng trên đài chủ trì tuyên bố giải quán quân tăng thiết giáp lần này thì, tựa hồ kết cục đã định.

Hội trường vang lên tiếng ca lanh lảnh. Hùng Khải ngồi trong xe tăng nghe

tên quán quân, khoảnh khắc ấy anh sửng sốt, nhất thời không có phản ứng. Đến khi cái tên chiến thắng lọt vào tai, lướt qua đầu, anh phát hiện

mình không nghe nhầm, phải, đài chủ trì đọc tên anh, Hùng Khải!

Anh biết nhất định Tu Dĩnh ở bên ngoài cũng nghe thấy. Chắc chắn cô đang

hoan hô, đến anh cũng không kềm chế được muốn hét to. Có lẽ có người cảm thấy như vậy quá khoa trương, nhưng tỷ đấu lần này không phải cuộc thi

bình thường, nó gắn liền với việc thăng hàm của anh. Sẽ có người nói,

không phải xét duyệt thăng hàm cho anh đã trình lên trên rồi sao? Có dù

không giật được quán quân vẫn còn cơ hội thăng hàm. Nhưng mọi người đừng quên, quân đội cũng giống một xã hội thu nhỏ, hiện thực cũng chẳng khác gì. Có cái gọi là “quan hệ”, ai cần biết anh giỏi hay không, lúc nên

thể hiện thì không do dự mà thể hiện. Nhớ năm đó, anh thi trường quân

sự, thành tích đứng đầu toàn trung đoàn, nhưng rồi sao? Người ta đi cửa

sau, cứ thế đoạt mất thành quả một năm học tập vất vả của anh. Lại thi,

vẫn như cũ bị người có quan hệ, có núi dựa chèn ép. Sau đó đề cử, năm

nào anh cũng nỗ lực vươn lên, năm nào cũng không như ý. Năm nay nếu

không phải tiểu đoàn trưởng mới về quan tâm, làm gì có chức quán quân

này của anh? Người không đi lại trên giang hồ sao biết giang hồ hiểm ác? Nếu không phải mấy năm nay anh tiến quá vất vả, sao lại cảm thán tình

đời lạnh bạc. Có lúc không phải chỉ cần anh giỏi giang là được, có khi

duyên phận quan trọng hơn hết.

Ngẫm lại, Tu Dĩnh đúng là ngôi sao may mắn của anh. Yêu cô, anh giành được may mắn lớn đến thế, khiến anh

gặp được một tiểu đoàn trưởng tốt, giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn

này.

Hưng phấn, anh chui ra khỏi xe tăng, quăng mũ cối lên trời,

vẫy tay với khán đài, lại nhìn thấy tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ cũng vẫy tay với anh. Lúc này, trong đầu Hùng Khải chỉ có một suy nghĩ, một nửa

thành công của anh là nhờ Tu Dĩnh, anh muốn chia sẻ niềm vui này với cô. Anh nhìn qua khu quan sát, người đông nghịt, không thể nhìn thấy Tu

Dĩnh nhưng dường như anh có thể nhìn thấy vẻ mặt Tu Dĩnh trong đám đông. Cô đang cười tít cả mắt, vẫy tay với anh, đặt tay bên môi hét to “Tiểu

Hùng, em yêu anh!”

Đối với Lưu Vũ mà nói, Hùng Khải giành chức

quán quân dường như nằm trong dự đoán của ông. Hùng Khải xuất sắc, ai

cũng công nhận, cũng vì sau lần ầm ỹ trước, anh càng nỗ lực. Vì cơ hội

không dễ có, càng muốn đoạt chức quán quân, có tính là trong cái rủi có

cái may không đây? Kỳ thật ông trời vẫn rất công bằng, công bằng cơ hội

cho mỗi người, còn lại phải xem anh có nỗ lực, có phấn đấu không thôi.

Lần này thi đấu, Hùng Khải giành giải nhất