
ng cười anh.
Hùng Khải trừng anh ta “Cậu có vợ có con sướng rồi, đương nhiên không biết
tôi và Dĩnh Dĩnh xa cách ba tháng đói khát ra sao.” Anh nói trắng trợn
như thế đổi lại cái liếc mắt xem thường của Vương Thắng.
Cái
người trung đội trưởng nghiêm chỉnh của họ, biến thành đói khát không
biết xấu hổ như thế từ lúc nào? Có điều ngẫm lại, cũng chẳng trách anh
nói thể, từ lúc hai người hiểu lầm rồi hòa giải, nỗi tương tư trong
quãng thời gian ấy nghiêm trọng hơn bất cứ ai, anh có ý nghĩ đó là đúng, một chút cũng không quá đáng.
Tàu vừa vào bến, Hùng Khải đã xộc
xuống như hỏa tiễn. Anh biết Tu Dĩnh của anh đang chờ ở lối ra. Ba tháng nhớ nhung khiến anh cảm thấy mỗi bước chân của mình đều quá chậm, hận
không thể mọc cánh bay tới cạnh cô.
“Anh chậm chút, chờ em với!” Đằng sau vang lên tiếng gọi của Vương Thắng.
Làm gì gọi lại được Hùng Khải, anh chạy như bay ra cổng ga, chỉ hận thời gian trôi chậm quá, anh chạy quá chậm.
Gần tới rồi, Tu Dĩnh đang chờ anh ở cửa ra.
Nhìn xem, bóng người màu hồng đó đang đứng ở lối ra nhìn chung quanh.
Nhưng tại sao bên cạnh cô còn có một người chướng mắt, đang lôi kéo cô? Tên kia là ai? Tại sao lại lôi kéo Tu Dĩnh nhà anh?
“Phương Thành, anh làm cái gì thế?” Xa xa, tiếng Tu Dĩnh lọt vào tai anh.
Phương Thành? Cái tên muốn cướp Tu Dĩnh với anh? Cái tên bà Tu luôn mồm nói Tu Dĩnh sẽ gả cho hắn? Ruột gan Hùng Khải lộn phèo, vị chua bốc lên tới
họng.
Hành lý trong tay rơi bịch xuống đất, anh đứng đờ người ra, quên luôn cả chuyện muốn xông lên.
“Trung đội trưởng, làm sao thế?” Vương Thắng đã chạy tới nơi, lại thấy Hùng
Khải đứng đó, không hiểu vì sao anh đột ngột đứng lại.
Khóe môi
Hùng Khải giật giật, anh đang cố gắng dằn lửa giận, cũng không hơi đâu
để ý hành lý của mình còn nằm trên đất, người đã xông lên, đẩy Phương
Thành ra, kéo Tu Dĩnh chạy đi.
“Tiểu Hùng?” Tu Dĩnh nhìn anh nhưng cả người anh dường như đang bốc lửa, bốc lên tới trời.
Cả người Hùng Khải từ trên xuống dưới ngập trong lửa giận, anh biết mình
kéo Tu Dĩnh đi liền là vì không muốn nhìn cái tên Phương Thành cướp
người kia, anh biết chỉ cần anh ở lâu một chút có khi sẽ nổi xung mà đấm vào mặt hắn ta.
Nắm đấm của anh lúc này siết thật chặt, có thể vung ra bất cứ lúc nào.
“Này! Anh là ai hả, làm gì mà kéo Tiểu Dĩnh của tôi?” Đằng sau truyền tới tiếng Phương Thành.
Hùng Khải giống như con báo đang nổi giận, anh nắm chặt nắm đấm, quay đầu
nhìn Phương Thành đang đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi “Tốt nhất đừng
có chọc tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo!”
Trước giờ chưa khi nào Hùng Khải tức giận đến thế, nếu không phải trên người còn mặc quân phục, có lẽ nắm đấm của anh đã tung ra từ nãy rồi. Dám lôi kéo người phụ nữ của anh trước mặt anh, đúng là chán sống! Cho dù quân hàm đối phương cao thì đã sao? Dám cướp vợ của anh, anh dám đánh hết.
Anh không ngừng kéo Tu Dĩnh xông lên, tâm tình tệ hết biết, nếu không phải anh cố gắng kềm chế lửa giận, sớm đã đánh cho hắn một trận.
“Tiểu Hùng, anh túm tay em đau quá.” Tu Dĩnh biết Hùng Khải tức giận nhưng tay cô thật sự rất đau.
Phương Thành kia, cô cũng không biết sao lại gặp anh ta ở đây, nghe nói hình như anh ta cũng có dính líu đến đại hội thi đấu, nhưng tóm lại vì sao anh ta đến đây, anh ta không nói, cô cũng không muốn biết.
Ba tháng nay Phương Thành sống chết bám lấy cô, không biết anh ta nghĩ sao. Cô đã nghiêm túc cự tuyệt rồi, nói rõ ràng với anh ta cô đã có người yêu, anh ta còn oanh tạc điện thoại, tin nhắn, phiền đến mức cuối cùng cô không muốn nghe nữa, trực tiếp dùng chức năng sổ đen trong điện thoại.
Cũng khó trách Hùng Khải tức giận, nhìn thấy người yêu và tình địch cùng một chỗ, anh có rộng lượng mấy cũng nổi nóng, chỉ là lực tay anh quả thật quá lớn, tay cô đau quá đi.
“Này! Anh là ai hả? Anh kéo Tiểu Dĩnh làm cái gì?” Cuối cùng Phương Thành cũng đuổi kịp họ, mấy năm nay ngồi văn phòng quá lâu, xao nhãng huấn luyện, đúng là phải tăng cường luyện tập thêm mới được.
Cơn giận của Hùng Khải đã hết đường khống chế, anh ra sức nghiến răng trừng Phương Thành “Anh muốn làm gì? Cô ấy là bạn gái tôi, anh quấn quít lấy bạn gái tôi có mục đích gì?”
Phương Thành đực mặt, nhìn Hùng Khải chằm chằm, lại nhìn Tu Dĩnh đang thẹn thùng, đột nhiên hiểu ra, lẩm bẩm “Anh là Hùng Khải?”
Anh ta thật không ngờ sẽ gặp được Tiểu Hùng trong đồn đại ở chỗ này. Anh ta cứ nghĩ hai người đã chia tay thật rồi, điều này do bà Tu nói cho anh ta biết, anh ta cứ nghĩ Tu Dĩnh luôn cự tuyệt anh ta vì ngượng, lại không dè hai người họ căn bản không chia tay. Tóm lại là chuyện gì đây?
“Vớ vẩn!” Hùng Khải nghiến răng nghiến lợi, không muốn đếm xỉa đến anh ta nữa.
Có điều anh không muốn đếm xỉa tới Phương Thành, người ta lại không gây chuyện không thôi. Trong mắt anh ta, Hùng Khải và Tu Dĩnh đã chia tay, anh ta có quyền theo đuổi Tu Dĩnh, hơn nữa nam chưa cưới nữ chưa gả, dựa vào đâu anh ta phải rút lui? Bà Tu thích anh ta, chấp nhận cũng là anh ta, anh ta có lợi thế.
“Tiểu Dĩnh và anh không có quan hệ gì nữa, xin anh đừng quấn quít lấy cô ấy.” Ý tứ