
rỗng khổ sở kia. Bây giờ nghe Hùng Khải kêu,
cuối cùng cô cũng chịu hết nổi, chậm rãi nằm sấp lên người anh. Đang
định nhổm người lên từ từ ngồi xuống lại sực nhớ ra họ chưa có làm biện
pháp bảo vệ liền dừng lại.
Hùng Khải chịu hết nổi cô giày vò, lật người, đè cô dưới thân.
“Tiểu Hùng, anh làm gì thế? Không phải nói là em khống chế à?” Bị anh đè dưới thân, cảm giác thứ cứng rắn bên dưới đặt trên người một cách rõ ràng
làm hơi thở cô trở nên dồn dập.
“Bây giờ đổi quyền, em chậm rì rì như thế, hoa cúc cũng lạnh luôn, bây giờ người quyết định là anh.” Hùng Khải hôn cô, người hạ xuống, mắt thấy sắp tiến vào.
“Tiểu Hùng, anh chưa mang mũ.” TRước khi anh tiến vào, Tu Dĩnh nhỏ giọng nhắc.
“Không mua.” Hùng Khải đáp gọn lỏn.
Lần này anh đến tham gia thi đấu, ai mà nghĩ tới chuyện đi mua cái đó, lỡ
đồng đội nhìn thấy còn không bị cười chết? Gặp được Tu Dĩnh là chuyện
ngoài dự định, ai mà nghĩ nhiều thế được.
“Lỡ mang thai thì làm sao?” Tu Dĩnh cắn môi, thì thầm bên tai anh.
“Có thai thì chúng ta cưới.” Hùng Khải buột miệng đáp khỏi cần nghĩ.
Tiếng lầu bầu của Tu Dĩnh bị Hùng Khải nuốt vào miệng, mọi kháng nghị cũng chìm ngập dưới sự vuốt ve, tấn công của anh.
Sau khi hiểu lầm cởi bỏ, chẳng những là tâm hồn hòa hợp, cả thể xác cũng
hòa vào làm một, một đêm này hai người dữ dội, mãnh liệt, đã lâu không
gặp, củi khô bốc lửa khiến người ta hâm mộ không thôi.
Cả đêm, hai người đều gọi tên đối phương, lúc lên đến đỉnh cao, cả hai đều la hét thành tiếng.
Lần này thi đấu, trung đoàn họ cử đến hai người, do Lưu Vũ dẫn đoàn. Họ đến sớm ba ngày, ý Lưu Vũ là để họ làm quen sân đấu một chút đến chừng thi
đấu cũng có chuẩn bị tốt, khi những đoàn khác tới thì bọn họ đã quen ba
ngày rồi.
Thi đấu do quân khu tổ chức, nghe nói người đạt giải
nhất có thể trực tiếp thăng hàm, đây cũng là nguyên nhân Lưu Vũ ra sức
bảo vệ tên Hùng Khải. Thật ra Vương Thắng không phải thành viên thi đấu
nhưng cũng bị Lưu Vũ đưa đi chung, theo như Lưu Vũ nói thì làm trợ thủ
cho Hùng Khải. Vốn dĩ Vương Thắng cũng có cơ hội đề cử, đáng tiếc tuổi
anh ta vượt quá quy định, có thể nói là tiếc nuối, vì thế lần này thi
đấu cũng không có phần anh ta, nhường lại cho đồng đội trẻ hơn. Tuy danh sách đề cử Hùng Khải đã trình lên trên nhưng nếu lần này đoạt quán quân thi đấu, vậy tương đương với ăn một viên định tâm hoàn, chuyện đề cử
chắc hết tám chín phần mười, vì thế Lưu Vũ nói cho Hùng Khải biết, đại
hội thi đấu lần này hết sức quan trọng, không được sơ sẩy nửa điểm.
Thi đấu chưa bắt đầu, Tu Dĩnh rảnh rỗi không có việc gì làm. Hùng Khải lại
không thể đi cùng cô, anh vội đi làm quen thực địa, để thắng trận lần
này, anh phải chuẩn bị, cô không thể làm anh phân tâm, chỉ có thể tự
chơi. Song cô không ngờ lại gặp được Đồng Diệp ở đây. Cô và Đồng Diệp
quen nhau trên mạng, từ đó chuyển sang liên lạc bằng điện thoại, thực tế chưa gặp mặt bao giờ. Lúc đi thành phố X, hai người thương lượng gặp
nhau ở đó, kết quả vì nhiều nguyên nhân cuối cùng bỏ lỡ, nhắc đến cả hai đều thấy tiếc. Đến thành phố G, cô liên hệ với Đồng Diệp chỉ để giết
thời gian, nói chuyện cho đỡ chán, ai ngờ lại được tin tức phấn khởi
này, người chị chưa gặp bao giờ cũng đang ở thành phố G.
“Chị Đồng Diệp, sao chị cũng tới đây?” Lúc hai người gặp mặt, Tu Dĩnh khó mà che giấu được ngạc nhiên.
“Chị theo bạn trai tới.” Đồng Diệp cười hạnh phúc.
Chuyện của Đồng Diệp rất ngoắt ngoéo, trớ trêu. Tu Dĩnh đã nghe nói chị và Tô
Trữ Hạo chia tay, rồi quen với Từ Lỗi. Một năm nay, Đồng Diệp chín chắn
hơn nhiều, cũng thay đổi nhiều, cô gái dịu dàng nhu nhược trước đây bây
giờ cũng trở nên kiên cường mà tự tin hơn trước.
“Thật là khéo, em cũng theo Tiểu Hùng nhà em đến đây.”
Hai người đều cùng bạn trai mình tới, có khác là, Hùng Khải là thành viên
tham gia thi đấu, còn Từ Lỗi là giám khảo. Hai người nhìn nhau cười, mặc kệ người yêu của mình có nhiệm vụ gì, hai người có chuyện của hai
người, đương nhiên đi xem thi đấu không thiếu được rồi. Trừ việc xem thi đấu ra, hai người có rất nhiều chuyện để làm, ví dụ như đi dạo phố.
Thành phố G là thành phố du lịch, có rất nhiều chỗ vui chơi. Tu Dĩnh và Đồng
Diệp đi dạo rất nhiều nơi, du lịch và mua sắm vĩnh viễn là nguồn cảm
hứng của phụ nữ.
Nhắc tới phản ứng của cha mẹ với một nửa của
mình, người nào cũng mặt ủ mày ê. Không có gì lạ, cho dù là bà Tu hay bà Đồng đều cực lực phản đối người yêu của con gái.
“Chị không bỏ Từ Lỗi được. Tu Dĩnh, em cũng phải chống đỡ, Tiểu Hùng đáng giá em làm thế.”
“Em biết, chị Đồng Diệp. Em sẽ nghĩ cách để mẹ em chấp nhận Tiểu Hùng.” Nếu mẹ kiên quyết phản đối thì sao? Không thể bỏ trốn được, cô phải ở bên
cạnh Tiểu Hùng, dù sao ba cũng đã đồng ý rồi.
Thi đấu căng thẳng
của cánh đàn ông bắt đầu. Lần này bọn Tiểu Hùng tham gia không phải thi
cách đấu cá nhân mà là so tài cơ giới. Tiểu Hùng là lính tăng thiết
giáp, tất nhiên không thể thiếu xe tăng rồi. Lần này thi đấu, đề mục
được chia làm nhiều mục nhỏ, thiết giáp là một trong số đó. Hùng Khải
trên sân không thấy căng thẳng, ngược lại Tu