
hứ nó rồi?”
“Bọn con chẳng có chuyện gì, chỉ hiểu lầm mà thôi, nói gì mà tha thứ hay không.” Tâm tình vui sướng, giọng điệu cũng khác hẳn.
“Coi con kìa, còn chưa có lấy nó đã nghiêng về phe nó rồi.” Ông Tu chọc.
“Ba, ba còn nói thế con không để ý đến ba nữa. Con phải đi gọi điện cho Tiểu Hùng.” Tất cả giải tỏa hết rồi, cô cảm thấy không khí sao mà tươi mát.
Nhìn dáng vẻ vui tươi của con, nói thật ông Tu cũng cảm thấy phấn chấn, ông chịu không nổi khuôn mặt buồn rầu cả ngày của nó.
“Tiểu Hùng, chừng nào anh tới thành phố G thế? Em đi gặp anh.” Giọng Tu Dĩnh háo hức.
“Em tới đây mệt lắm, chờ anh thi đấu xong tới thăm em đi, cứ bắt em chạy đi gặp anh hoài, anh khổ sở lắm.” Hùng Khải sợ cô mệt, cứ phản đối đề nghị của cô.
“Em không mệt, đây là cuộc thi đấu quan trọng đầu tiên
của anh, sao em không tham dự cho được?… Đừng có nói với em mệt mệt gì
đó, em cam chịu bôn ba, anh nói mấy cũng vô dụng, không là em giận thật
đó.”
Hai người lại khôi phục tình hình lúc trước, cái kiểu ưa đấu võ mồm, lúc đó thật sự rất hạnh phúc, bây giờ cũng thế. Có điều loại
ngọt ngào này trải qua sự tỉ mỉ bồi đắp của hai người, từ sau sự kiện
lần trước, cả hai càng thêm trân trọng tình yêu của họ.
Hùng Khải tới thành phố G trước ngày thi đấu một hôm, anh cố ý đến trước thời
gian. Đến sớm có thể gặp mặt Tu Dĩnh sớm, đã ba tháng cả hai không thấy
mặt, gặp nhau đã trở thành ước vọng lớn nhất của hai người.
“Tiểu Hùng, em đến nhà ga đón anh.” Giọng Tu Dĩnh cứ quanh quẩn bên tai anh.
Có người yêu đón là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Có thể gặp cô gái anh ngày nhớ đêm mong, sao không hưng phấn cho được?
Nhớ hôm đó hai người nói chuyện, cô hỏi anh, nếu mẹ cô tiếp tục phản đối,
anh sẽ làm sao? Tiểu Hùng trả lời rất đơn giản “Anh sẽ không buông tay,
mất đi một lần đã khiến anh sống không bằng chết, mất em không khác gì
mất cả mạng anh. Anh sẽ từ từ làm cho cô thích anh, dùng hành động thực
tế của anh lấy lòng cô. Em sẽ cùng anh cố gắng, được không?”
Đúng, cô cũng cùng anh cố gắng. Cô biết mẹ thích người như thế nào, biết làm
sao qua được cửa của mẹ. Cô từng hỏi ba, vì sao mẹ lại ham lợi như thế,
chẳng lẽ chỉ cần có tiền có địa vị thì sẽ khiến bà thích sao?
Ba
trả lời cô “Thật ra mẹ con không hám lợi, nếu thế sao năm xưa có thể dứt khoát lấy người cũng không có gì như ba? Năm đó mẹ con bất kể ông bà
ngoại con phản đối, kiên trì lấy ba, cơ hồ là theo ba bỏ trốn.”
“Vậy sao mẹ lại phản đối con? Chẳng qua con làm chuyện mẹ đã làm năm đó mà
thôi.” Tu Dĩnh không thể hiểu nổi nguyên nhân bà Tu làm như thế, nếu vì
lợi ích mới chia rẽ cô và Tiểu Hùng thì còn hiểu được. Nhưng nếu bà
không phải người hám lợi, vậy bà phí công phí sức chia rẽ cô và Tiểu
Hùng để làm gì? Chẳng lẽ vì vui? Tu Dĩnh không tin mẹ nhất thời xúc
động, nếu thế bà sẽ không đi bộ đội quậy, thiếu chút phá hủy Tiểu Hùng.
“Đó là hi vọng của người làm cha làm mẹ với con mình. Bởi vì bà ấy đang
chọn con rể nên càng không thể bất cẩn, không thể lấy tiêu chuẩn lúc
trước của mình để đánh giá con rể tương lai. Dĩnh Dĩnh, con đừng trách
mẹ, thật ra bà ấy cũng vì tốt cho con mà thôi, bà ấy sợ Tiểu Hùng chỉ
nhìn trúng điều kiện của con, không thật lòng với con nên mới nghĩ cách
chia rẽ hai đứa.” Ông Tu biện bạch thay cho vợ, chỉ mong con đừng hận mẹ nó.
“Con không hận mẹ nhưng không thể lý giải cách làm của bà
ấy. Ba biết không? Thiếu chút nữa mẹ đã phá hủy tương lai của Tiểu Hùng, bà ấy muốn chặt đứt cuộc đời binh nghiệp của anh ấy. Con thật sự không
thể tha thứ việc mẹ làm, nếu không có tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ bảo vệ
Tiểu Hùng, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Nếu không có chị Mai Nhạc
nhắn tin cho con biết hết thảy, con và Tiểu Hùng quả thật xong rồi.”
Ông Tu thở dài. Nói thật ông cũng không thể hiểu nổi nguyên nhân vợ làm vậy nhưng ông không hi vọng vì thế mà con có ngăn cách với mẹ nó, ông không muốn chứng kiến điều đó.
“Ba, nghe nói ba đã biết chuyện ở cổng
doanh trại không liên quan đến Tiểu Hùng, vì sao không nói sớm cho con
biết?” Nhắc đến mẹ, đột nhiên cô sực nhớ ra chuyện Mai Nhạc nói ba gọi
điện thoại bảo vệ chuyện đề cử của Tiểu Hùng.
“Ba đang định nói
với con, không phải con đã biết rồi sao?” Ông Tu né tránh, vấn đề này
ông không muốn đáp, đành tránh nặng tìm nhẹ. Nói trắng ra ông cũng có
mục đích mà thôi.
Việc Tu Dĩnh đi thành phố G đón Tiểu Hùng cũng
chỉ có một mình ông Tu biết. Bà Tu vặn hỏi, cô ngậm miệng không nói. Cô
cũng sợ để lộ ra, mẹ cô sẽ chặn cửa, giống như binh lính ở doanh trại
hôm đó.
Tu Dĩnh phấn khởi đi đón Tiểu Hùng. Cô không ngờ tại nhà
ga lại gặp một người cô không muốn thấy nhất. Cũng vì người này mà dẫn
tới một loạt sự cố, đây là điều cô không mong muốn chút nào.
Hùng Khải cùng một đồng đội của mình đi từ thành phố X thẳng một đường tới
thành phố G, cách nhau gần mười tiếng đồng hồ. Hai người mua giường nằm, ngủ một giấc là tới nơi. Lúc loa phát thanh thông báo tàu đã vào ga, cả người Hùng Khải đều lơ lửng.
“Xem anh hưng phấn kìa, không trễ hẹn với chị dâu được đâu.” Tiểu đội trưởng đội 2 Vương Thắ