
h tham gia đại hội xong liền đi
tìm em, chờ anh nha, cục cưng.”
Đã lâu không gặp mặt, hai người
đều khao khát đối phương, khao khát tương lai hạnh phúc nhưng ông trời
hình như cảm thấy cuộc sống của họ ngọt ngào quá đỗi, vì thế tìm chút
chuyện khiến cả hai bận rộn. Nếu như hai người biết lúc gặp mặt sẽ xảy
ra nhiều chuyện như thế, có lẽ sẽ không thương lượng chuyện gặp nhau, có lẽ sẽ để Tu Dĩnh đi qua gặp Tiểu Hùng ngay lập tức. Nhưng trên đời nào
có nhiều cái nếu như thế, nếu chuyện xảy ra theo dự liệu, vậy không gọi
là hiện thực nữa.
Thành phố nới Hùng Khải tham gia đại hội thi đấu cách thành phố H không xa,
khoảng chừng bốn năm tiếng đồng hồ xe. Tu Dĩnh đã tính toán đâu ra đấy,
Tiểu Hùng thi đấu cô nhất định phải đi. Trước đó, cô đã nói rõ với ông
Tu, mấy ngày này cô muốn tới thành phố G xem Hùng Khải thi đấu.
Ông Tu hoàn toàn bó tay với cô con gái này. Có điều nói thật, ngoài việc
Hùng Khải là hạ sĩ quan ra, ông khá hài lòng với anh, cho dù là nhân
phẩm hay phong cách làm việc, giao con gái cho anh ông khá yên tâm.
Chuyện vợ mình đến bộ đội quậy phá, ông cực lực phản đối. Song quậy cũng đã quậy rồi, chuyện đã xảy ra, hai người hiểu lầm cũng đã gây nên. Lúc
đó con gái có nói với ông việc này, cũng kêu ông đi nói chuyện với lãnh
đạo bộ đội nhưng ông không kiếm đâu ra thời gian. Nhìn con khóc lóc,
lòng ông cũng không dễ chịu, đúng lúc này thì tiểu đoàn trưởng Lưu gọi
điện tìm ông.
Trong điện thoại, Lưu Vũ nói với ông rất nhiều,
cũng nói rõ ràng tình huống của Hùng Khải. Tiểu đoàn trưởng nói cho ông
biết, Tiểu Hùng là một người lính rất xuất sắc, anh là người duy nhất
trong trung đoàn giỏi cả cơ giới, pháo thủ, xạ kích và cách đấu. Lính ưu tú trong bộ đội không hiếm nhưng toàn diện, tinh nhuệ như thế thật sự
không nhiều, tiền đồ của anh trong quân đội có thể tưởng tượng được. Chỉ hi vọng bề trên đừng tạo áp lực cho anh, giữ lại hạt giống xuất sắc này cho quân đội.
Lưu Vũ còn hỏi “Chú Tu, nghe nói chú cũng từng làm lính?”
“Ừ, tôi từng tham gia chiến tranh Trung Việt những năm tám mươi.” Ông Tu
vẫn luôn lấy làm tự hào về những năm tháng vinh quang kia.
Năm đó ông tham gia chiến tranh Trung Việt, đã làm tới chức cán bộ đại đội,
nếu không phải bà Tu bắt ông về, bây giờ ít nhiều gì cũng có chức vụ
nhất định. Quay về cũng khiến ông nuối tiếc mãi, ông từng nghĩ nếu con
gái lấy một quân nhân, nhất định là chuyện khiến ông vui mừng. Lúc đó
nhìn thấy Phương Thành theo đuổi con mình, ông cực kỳ vừa lòng, kết quả
chỉ có một mình Phương Thành nhiệt tình. Nghe con nói nó yêu một hạ sĩ
quan, ông có một trăm điều không vừa lòng, đến khi nhìn thấy Tiểu Hùng
ông lại yên tâm. Tiền đồ thì tính cái gì? Một người đàn ông có tiềm lực, chịu cố gắng còn tốt hơn một người nhìn có vẻ sáng chói nhiều. Ông nhìn đàn ông là nhìn vào nhân phẩm chứ không dựa vào cái gọi là thực lực bên ngoài.
“Chú Tu cũng từng làm lính, chắc là hiểu được nỗi thống
khổ của người quân nhân khi cởi bỏ bộ quân phục trên người, đúng không?
Huống chi Tiểu Hùng thật sự xuất sắc, con đường trước mặt cậu ấy còn rất dài, tôi chỉ không muốn cô Tu cứ thế mà hủy đi tiền đồ của cậu ấy. Tôi
nghĩ trong lòng Tiểu Tu cũng khó chịu, phải không? Hi vọng chú nể tình
mình và cậu ấy cũng từng là quân nhân, để cô đừng hủy Tiểu Hùng như thế, coi như tôi cầu xin chú.”
Tiểu đoàn trưởng này nói chuyện khá
khéo léo, chỉ dựa vào điểm này ông Tu đã phải nhìn ông bằng con mắt
khác, huống gì ông là một người trọng nhân tài, người như vậy trong xã
hội chỉ biết tiền tài lợi ích ngày nay thật khó tìm. Ông đồng ý với suy
nghĩ của Lưu Vũ, cũng đồng thời đề xuất ý tưởng của mình “Tiểu đoàn
trưởng Lưu quả thật là nhân tài hiếm thấy, nếu cậu mà đến công ty tôi
phát triển, vậy càng thêm…”
Dường như Lưu Vũ đoán được ý ông Tu,
lập tức từ chối “Tôi cảm ơn chú Tu thưởng thức, tôi là một quân nhân,
trừ phi bộ đội không cần tôi, bằng không cả đời này tôi đều hiến thân
cho quốc phòng.”
“Công ty chúng tôi đãi ngộ rất cao, nhân tài như cậu, lương mười ngàn một tháng không có vấn đề.” Ông Tu tiếp tục dụ dỗ.
“Đây không phải vấn đề tiền bạc mà là tôi yêu nghề quân nhân này, tôi nghĩ
Tiểu Hùng cũng thế, bảo cậu ấy xuất ngũ so với việc cắt thịt cậu ấy còn
khổ sở hơn.” Lưu Vũ đi một vòng lại quay về chuyện Hùng Khải.
Vấn đề của Tiểu Hùng, ông cũng tán thành quan điểm của Lưu Vũ, chỉ vì thế
mà phá hủy tương lai của một người đúng là hết chỗ nói, hơn nữa người đó còn là đối tượng của con ông. Tuy ông không thể chọn lựa giữa vợ và con nhưng ông còn biết đứng về phe nào. Vì thế cuối cùng vẫn thiên về phe
con gái, chủ động gọi điện cho lãnh đạo trung đoàn của Tiểu Hùng. Ý ông
rất rõ ràng, con mình và Tiểu Hùng quả thật yêu nhau, mà cha mẹ phản đối cũng không phải chuyện gì sai, hi vọng lãnh đạo đừng làm khó Tiểu Hùng, có sao để vậy, nếu vì người lớn mà khiến bộ đội mất đi một nhân tài,
vậy thân là bề trên như bọn họ cũng thấy hổ thẹn.
Giải quyết xong tất cả lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của con, ông biết nhất định nó đã hòa với Tiểu Hùng bèn hỏi “Tha t