
uống tầng. Anh ta mặc một chiếc áo len đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng trông rất thanh tao lịch lãm. Anh ta ném về phía tôi chiếc
áo khoác thể thao màu cà phê đang vắt trên tay: “Tối nay lạnh, mặc cái
này vào đi!”
Lần này đến phiên tôi chết lặng. Nhìn chằm chằm vào
anh ta, tôi hoảng sợ phát hiện sợi tơ tình của tôi với Khang Tử Huyền
lại dài thêm một tấc.
Mẹ kiếp, sao đột nhiên tôi lại cảm thấy anh ta rất chu đáo.
Nhưng tôi vẫn cứng đầu mạnh miệng nói: “Tôi không cần. Anh mặc đẹp như thế,
sao tôi lại phải mặc cái này? Tôi không muốn làm nền cho anh!”
Tôi ném trả cái áo, khoanh hai tay trước ngực nhìn anh ta: “Tôi nói này
Khang Tử Huyền, đêm hôm khuya khoắt, ăn mặc chải chuốt như vậy, anh muốn hấp dẫn ai hả?”
Anh ta cười cười: “Tôi nói tôi muốn hấp dẫn cô, cô có tin không?”
“Hừm, không thèm tin!”
“Chỗ này của tôi ngay cả một con gián cũng không có, trừ cô ra còn có ai nữa?”
Tôi trợn mắt nhe nanh: “Anh… anh còn dám nói tôi là gián?”
Anh ta không đưa ra ý kiến gì mà từ khóe mắt đến lông mày đều lộ ra vẻ khoái chí.
Tôi rụt vai lại, nhụt chí: “Được rồi, anh thắng! Tôi đúng là… gián.”
Khang Tử Huyền cười rất vui vẻ, ngay sau đó anh ta cầm tay tôi kéo ra ngoài.
Tôi đột nhiên ý thức được tôi mới là cái chân gà vàng giòn bóng mỡ, cái
chân gà xấu số. Nhìn thái độ tự nhiên của người đàn ông trước mặt, trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một nghi vấn: Anh chàng chồn hôi này… đói
bụng rồi sao?
May mắn thay, sự lo lắng của tôi nhanh chóng có
được câu trả lời. Trong cửa hàng McDonalds đèn đóm sáng choang, tôi đầu
bù tóc rối, tay dính đầy dầu mỡ chỉ biết cắm đầu ăn chân gà như con thú
hoang bị bỏ đói ba ngày. Ngồi đối diện tôi, Khang Tử Huyền thỉnh thoảng
uống một ngụm sữa, phong thái rất tao nhã.
Con quỷ keo kiệt này
chỉ mua cho tôi một cặp chân gà, anh ta nói món này nhiều dầu mỡ, ăn vào buổi tối không tốt. Tôi không một xu dính túi, đành bĩu môi đồng ý.
Ăn xong, dẹp đám xương gà sang một bên, tôi chớp mắt hỏi, bây giờ mà không hỏi thì tối nay tôi không ngủ được: “Tôi nói này, chúng ta ở chung cũng nửa ngày rồi, vậy anh… với tôi, à, cái này… ấn tượng có tệ đi chút nào
không?”
Tôi háo hức mong chờ câu trả lời của anh ta.
Khang Tử Huyền lười biếng nhìn bóng người thưa thớt ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt sáng như sao. Anh ta cười nhạt, gật gật đầu:
“Ừ, tệ đi rất nhiều!”
Cục đá đè nặng tim tôi đã rơi xuống.
A di đà Phật, “chân gà xinh đẹp” tôi đây đã tìm được đường sống trong chỗ chết rồi.
Tôi đưa bàn tay đầy dầu mỡ của mình nắm lấy tay anh ta, suýt chút nữa thì
rơi nước mắt: “Khang Tử Huyền, anh tốt quá! Tôi thật sự rất biết ơn
anh”.
Khang Tử Huyền nhíu mày liếc bàn tay bị nắm lấy của mình,
trên đó đang dính đầy những chấm mỡ nhỏ, rồi bình tĩnh nói: “Phương
Lượng Lượng, nếu cô không bỏ tay ra, tôi không dám đảm bảo ấn tượng về
cô sẽ lại tệ hơn đâu!”
Tôi sợ hãi nhanh chóng bỏ tay ra, cười ngây ngô với anh ta.
Lúc tôi và Khang Tử Huyền đi ra khỏi cửa hàng McDonalds là ba giờ sáng. Mưa lúc to lúc nhỏ, gió mang theo hơi lạnh ban đêm thổi lên mặt khiến con
người cũng tỉnh táo hơn. Đêm lất phất mưa và có một sự yên tĩnh khác hẳn ban ngày, Khang Tử Huyền đề nghị cùng đi dạo, tôi gật đầu đồng ý.
Chẳng qua tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Tôi mặc áo khoác thể thao của anh ta, sợ lạnh nên đội cả mũ lên đầu, hai
tay đút trong túi áo rộng thùng thình. Còn anh ta bước đi chầm chậm bên
cạnh và che ô cho tôi.
Sao lấp lánh, mưa đêm lạnh, có ô che trên đầu, mọi thứ thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau trên con phố đi bộ vắng vẻ một lúc rồi bắt đầu nói chuyện.
“Tại sao cô lại muốn làm cảnh sát?”
“Tại sao à? Cái này nói ra thì dài lắm!”
“Cô cứ nói đi!”
“Ai chà, nói ra thì khá phức tạp… Khi tôi học cấp 3 thì mẹ tôi ở nước
ngoài, dượng Alan lúc ấy còn là thầy giáo của bà. Tôi cũng đoán ông ấy
để mắt tới mẹ vì cả ngày cứ có những hành động bí ẩn thế nào ấy, trừ lúc ngủ ra thì lúc nào dượng cũng bắt bà ở lại phòng thí nghiệm làm cái này cái kia. Còn mẹ tôi thuộc tuýp người nóng tính lại sĩ diện, bà cực kỳ
sợ làm mất mặt người Trung Quốc nên giả sử có bị dượng tôi làm khó cũng
chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng bà luôn phải tìm người để trút giận, anh đoán xem cái người đen đủi ấy là ai chứ?”
“Là cô?”
“Đúng, chính là tôi. Hồi ấy tôi học trường trung học hạng ba, lại còn là lớp
hạng ba của trường hạng ba nữa. Bảng thành tích giống như chiếc đèn lồng treo trên cao, chiếu sáng mắt thầy giáo… Thành tích của tôi hơi kém,
cái này, ha ha, anh cũng biết rồi đấy, từ nhỏ tôi với Phi Ca đã rất có ý thức về quyền được bảo vệ. Vì thế… ờ, nói đúng hơn là chúng tôi thường
xuyên trốn học, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để bảo vệ công lý…”
“Đánh nhau thì cứ nói thẳng ra đi, cái gọi là công lý chẳng qua chỉ là khoác áo công lý mà thôi!”
Tôi mỉm cười, cảm thấy hơi xấu hổ, đành giả vờ kinh ngạc liếc nhìn anh ta
ngượng ngùng cười: “Không ngờ mọt sách như anh mà cũng hiểu!”
Khang Tử Huyền quay đầu nhìn tôi cười: “Không ngờ cái gì? Tôi cũng đã từng “thực thi công