Polaroid
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

á

ích kỉ.”

Đào Nhạc lắc đầu không dám nhìn anh, cô cố gắng cảm nhận lấy hơi ấm

từ thân thể anh, tiếng khóc đứt đoạn.

“Nếu như…em thấy thời gian chưa đủ, anh có thể đợi em, chỉ cần gia

đình chúng ta lại có thể như xưa.” Tô Dịch Văn dùng giọng van nài, anh thật sự

có thể chờ cô trưởng thành, chờ cô hoàn toàn đón nhận cuộc hôn nhân này, anh

không muốn vì mâu thuẫn này làm hai người phải xa nhau.

“Lão Tô…Em xin lỗi…”Đào Nhạc nức nở.

Tô Dịch Văn buộc cô phải ngẩng đầu lên, “Em phải đồng ý với anh,

chúng ta đã kết hôn rồi thì sẽ không ly hôn, em chính là bà xã của anh, còn

những chuyện khác anh đều nghe em cả.”

Đào Nhạc gật đầu, cô thích Tô Dịch Văn, thực ra là yêu thì đúng hơn,

nhưng bây giờ điều cô cần nhất đó chính là thời gian, từ từ tiếp nhận và học hỏi

mọi thứ, làm thế này thì mới có trách nhiệm với gia đình của họ.

Tô Dịch Văn hôn lên trán cô, “Chìa khóa nhà anh đã mang đến cho em,

sau này đi ra khỏi nhà là không được quên đó, nhà chúng ta chỉ có một

thôi.”

Đào Nhạc ôm chặt lấy Tô Dịch Văn, “Em biết mà, em sẽ trở về, Lão Tô

à.”

Nghe được lời đảm bảo của cô, cuối cùng Tô Dịch Văn cũng đã yên tâm.

Anh không biết làm vậy có chính xác hay không, nhưng anh cũng không muốn ép cô,

còn cô muốn khi nào trở về, thì anh sẽ luôn chờ đợi cô…

Vĩ thanh

Dịch & Edit: M2sisters

“Alô, Nhạc Nhạc, em đang ở đâu?”

“Giọng nói của Tô Dịch Văn trong điện thoại nghe có vẻ như anh đang

hết sức lo lắng.

Đào Nhạc che miệng cười trộm, sau đó tra vẻ bình tĩnh, “Mới ra khỏi

bệnh viện cùng với mẹ.”

“Hả? Sao anh không thấy hai người, bây giờ anh đang ở trước cửa bệnh

viện đây.” Tô Dịch Văn vừa nói vừa nhìn xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy

bóng dáng bà xã nhà mình.

“Có thể là không đúng lúc, giờ em đã về rồi.”

Tô Dịch Văn nghe xong những lời này có chút thất vọng, bọn họ đã ‘Ở

riêng’ ba tháng nay rồi, tuy rằng hai người cũng đã làm lành xong, hầu như mỗi

ngày anh đều có mặt ở Đào gia, không phải là để ăn cơm hay lấy lòng ba mẹ vợ, mà

anh chỉ muốn cô vợ yêu nhỏ bé mau về nhà thôi.

Chỉ là tư tưởng của người nào đó vẫn không chịu thay đổi, khăng khăng

nói là chờ đến khi sinh con xong mới chịu trở về nhà của bọn họ, chuyện này đối

với Tô Dịch Văn còn khổ hơn là mười đại cực hình của nhà Thanh nữa, theo như anh

tính toán, sinh con xong còn phải chờ thêm vài tháng, bản thân anh phải duy trì

cái tình trạng ‘Ngụy quả phu’ thêm mấy tháng, đến lúc đó không điên mới

lạ.

“Anh có việc gì sao?”Đào Nhạc hỏi.

Tô Dịch Văn mặt dày cười cười, “Em yêu à, hôm nay về nhà

chưa?”

“Đã nói là đợi sinh con xong đã, anh gấp cái gì chứ!”

Quả thực là cô không gấp, trên thế gian này cũng chỉ có Tô Dịch Văn

anh là sốt ruột nhất thôi. Làm việc không tập trung được, anh chuồn khỏi viện

kiểm sát đến bệnh viện đợi người, kết quả là phí công.

“Anh còn chuyện gì nữa không, em cúp máy đây.”Đào Nhạc nói vậy xong

liền cúp máy.

Tô Dịch Văn alô với cái điện thoại cả buổi cũng chẳng thấy ai lên

tiếng, cô nhóc này lần nào cũng sử dụng chiến thuật kéo dài, thật sự thì anh

cũng không thể nào phản kháng được.

Ở bên này Đào Nhạc vừa cúp máy xong, liền nở nụ cười gian xảo, cô đưa

mắt nhìn xung quanh, cầu thang gỗ, nhà bếp màu xám, còn có bộ ghế sôpha màu vàng

nhạt, tuy rằng tất cả đều không có thay đổi, mà cô cũng chỉ mới rời khỏi đây có

ba tháng, nhưng lại nhớ căn nhà của bọn họ tới như vậy.

Đúng vậy, Đào Nhạc đã lén trở về nhà, cô không nói với Tô Dịch Văn vì

muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Cô biết những ngày vừa qua đối với Tô Dịch Văn

mà nói cũng chẳng dễ dàng gì, nói là trừng phạt anh cũng được, hay là để bản

thân cô bình tĩnh hơn cũng đúng. Cái gì cũng có một giới hạn, dù sao cô cũng đã

kết hôn rồi, hai người sống với nhau thế nào cũng phải để thời gian từ từ chứng

minh.

Mấy ngày nay tâm trạng cô đã lắng dịu hơn, đợi đến khi những tình cảm

của cô trở lại, thì theo lẽ tự nhiên là sẽ chọn quay về nhà, chuyện này vốn cũng

không cần có lí do gì cả.

Đào Nhạc nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, vẫn còn tốt, tuy rằng Tô

Dịch Văn không có khả năng tự lo lắng mọi viêc, nhưng nhìn về tổng thể thì mọi

thứ đều có vẻ sạch sẽ, cô lên phòng ở trên lầu, đẩy cửa vào xem, trên giường rất

sạch sẽ, cũng được, không giống như những gì cô tưởng tượng trong

đầu.

Xoay người lại đối diện với cánh cửa thư phòng, cô liền đẩy cửa buớc

vào, nào ngờ cảnh tượng bên trong lại dọa cô khiếp sợ, quả thật là còn đáng sợ

hơn tình cảnh của dân chạy nạn nữa, quần áo thì vứt bừa bãi trên sô pha, sách

trên bàn thì chất thành núi, rất giống cảnh tượng khi lần đầu tiên cô và anh nói

chuyện, cái laptop đã sớm bị vùi lấp, còn mấy chiếc gối thì bị vứt lung tung,

nói tóm lại, chuồng lợn còn dễ nhìn hơn chỗ này.

Đào Nhạc bó tay, mới nãy còn nhìn Tô Dịch Văn với ánh mắt khác xưa,

cho rằng trong khoảng thời gian cô rời đi anh đã biết tu thân dưỡng tính, nào

ngờ đó chỉ là thủ thuật che mắt, chẳng qua anh đã dời trận địa sang bày ở thư

phòng thôi.

Đào Nhạc bực tức xắn tay áo lên, giẫm lên mớ quần áo dơ đi đến trước

bàn làm việc giống như là vượt s