
" Dương Sơ Nhị là một trong ba người trầm ổn nhất, vào lúc này cũng có chút lo âu. Dương Sơ Nhất trầm giọng không nói lời nào, một đôi mắt dài, nhỏ, bén nhọn nhìn chằm chằm vào nhà Phó gia: "Những cô gái kia đã giải quyết xong chưa?"
"Ừ, Phó Thụy Dương cũng chính là gặp dịp thì chơi, cũng đã đuổi đi rồi". Dương Sơ Nhị gật đầu một cái. Dương Sơ Tam lấy điện thoại di động ra: "Mặc kệ, ta gọi điện thoại cho Tiểu Mễ".
Dương Sơ Nhất, Dương Sơ Nhị liếc mắt nhìn nhau, không ngăn trở, cùng nhau nhìn chằm chằm điện thoại Dương Sơ Tam, giống như là Đường Tiểu Mễ có thể từ trong điện thoại nhảy ra. Đường Tiểu Mễ vào lúc này đang cùng Triệu Tử Quân bày một mâm trái cây, nàng vốn thích làm bếp, Triệu Tử Quân vừa dịu dàng, xem trọng cuộc sống gia đình của người phụ nữ, cũng rất hòa hợp.
Tiếng nhạc ma quái vang lên? Đường Tiểu Mễ đau buồn muốn chúi đầu vào mâm trái cây, một lần nữa nhắc nhở mình, nhất định phải đổi tiếng chuông này, nếu không mình sẽ bị buồn bực chết, trước khi mà bị người khác cười chết, không đáng chút nào.
"Tiểu Mễ, chúng ta ra ngoài đi chơi a". Dương Sơ Tam nói to. Đường Tiểu Mễ cau mày nhấn nhỏ tiếng xuống, có chút ngượng ngùng gật đầu một cái với Triệu Tử Quân rồi đi tới một bên nghe điện thoại: "Sơ Tam, em không có ở nhà".
"Này, vậy em lúc nào thì trở lại?" Dương Sơ Tam cơ hồ đang xắn tay áo lên rồi.
"Em...em hôm nay không trở về được, thôi, dù sao ngày mai sẽ gặp mặt, đến lúc đó sẽ nói." Đường Tiểu Mễ nói xong liền muốn cúp điện thoại, ở nhà Phó Thụy Dương, nhiều người như vậy, nàng cũng ngượng ngùng vì hắn quá càn rỡ, trong lòng buồn bực muốn chết.
"Ai, ai." Dương Sơ Tam còn muốn nói điều gì, Dương Sơ Nhất đoạt lấy điện thoại di động: "Tiểu Mễ, em ra đây, chúng ta đón em trở về".
Đường Tiểu Mễ sững sờ, Sơ Nhất bọn hắn tới sao?
"Sơ Nhất, em không có ở chỗ ông nội".
"Anh biết rõ em ở Phó gia, mau đi ra đây, một cô gái tại sao có thể ở nhà người ta muộn như thế?". Giọng nói của Dương Sơ Nhất chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.
"Không được, ông nội Phó đã gọi điện thoại cho ông nội, ông nội đã đồng ý rồi, bây giờ em đi thì không tốt lắm". Đường Tiểu Mễ một tay dùng sức bấu chặt vạt áo của mình, Trương Anh Thụy nói rất đúng, bây giờ đang ở Phó gia, không thể như ở Đường gia, không thể làm cho người khác khó chịu với nàng, nàng nhìn ra được, mẹ Phó, bọn họ rất ưa thích nàng, thật lòng cảm thấy thế, nếu nàng mắc cỡ, ngượng ngùng thì có vẻ giả dối.
"Tiểu Mễ!" Dương Sơ Nhất có chút giận bản thân mình, không bảo vệ tốt cho em gái như vậy, để cho nàng bị ủy khuất ở một nơi không quen như vậy, có thể không sợ sao? Có thể thoải mái hay không? Có thể bị khi dễ hay không? Hắn chẳng thể giúp được gì.
Dương Sơ Nhị nhìn dáng vẻ sững sờ của Dương Sơ Nhất tự động lấy điện thoại: "Tiểu Mễ, nếu Phó Thụy Dương khi dễ em, nhất định nói cho nhị ca, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn".
Đường Tiểu Mễ cắn cắn môi, mắt nhất thời có chút ươn ướt, nói không ra lời, nhưng rất nghiêm túc gật đầu, cũng không để ý bên đầu điện thoại kia không thấy được nàng gật đầu.
"Có phải bọn họ không yên lòng hay không?" Lần này, giọng nói của Phó Thụy Dương không có ý trêu đùa, từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến.
Đường Tiểu Mễ cúi đầu, không muốn cho nhìn hắn nhìn thấy vẻ mặt của mình, nhưng bả vai đang rung rung đã bán đứng nàng.
Trong lòng Phó Thụy Dương bỗng dưng căng thẳng, tiến lên đem thân thể nàng kéo lại ôm vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt đầu Đường Tiểu Mễ: "Nơi này, về sau cũng là nhà của cô". Triệu Tử Quân sai người dọn dẹp một gian phòng rất sạch sẽ, rất ấm áp, Đường Tiểu Mễ lần đầu tiên ngủ ở nhà người khác, lăn qua lộn lại, luôn cảm thấy không ngủ được, tuy nói, nơi này về sau là nhà chồng của nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin được.
Lại nói, Phó Thụy Dương bằng lòng bị trưởng bối định đoạt như vậy sao? Đường Tiểu Mễ cảm giác loại người như hắn, tất phải có chiêu phòng bị của mình mới đúng, Đường Tiểu Mễ âm thầm gật đầu, ngàn vạn lần không được để cho mình nhất thời gấp gáp phá hư kế hoạch người ta, không phải lo lắng, không phải lo lắng, nàng nói thầm trong lòng, chẳng biết ngủ lúc nào không hay.
Đường Tiểu Mễ có một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy nàng biến thành một con cá vàng, xung quanh không có nước, nàng cơ hồ không thở được, nằm trên mặt đất, giẫy giụa, kêu gào nhưng nói không ra tiếng. Lúc này, có một con mèo đi đến, hơn nữa con mèo này rất giống Phó Thụy Dương, Đường Tiểu Mễ đã bị biến thành con cá vàng, trời sanh luôn có cảm giác sợ hãi đối với con mèo Thụy Dương này. Bất đắc dĩ, lúc này Đường Tiểu Mễ chỉ là một con cá vàng, cái gì gọi là "người là dao thớt ta là cá thịt".
Con mèo Thụy Dương cười một tiếng cám ơn, râu mép con mèo rung lên một cái, vươn đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm, từng bước, từng bước đi tới con cá vàng Tiểu Mễ, bước đi ưu nhã như vậy, đây chính là chân mèo rón rén trong truyền thuyết, con cá vàng Tiểu Mễ nghĩ như vậy. Con mèo Thụy Dương dường như không có ý định ăn thịt con cá vàng Tiểu Mễ mà đưa móng vuốt béo múp míp, màu hồng gãi gãi và lật người con cá vàng Tiểu