Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324751

Bình chọn: 8.00/10/475 lượt.

Mễ lên, quai hàm của con cá vàng Tiểu Mễ mở ra, đóng vào, thiếu chút nữa là nước mắt chảy xuống, nàng muốn kêu to: không cần ăn ta, không cần ăn ta.

Con mèo Thụy Dương dường như đem con cá vàng Tiểu Mễ làm món đồ chơi, cái tay màu hồng từng phát, từng phát vỗ lên người con cá vàng Tiểu Mễ, trong lòng con cá vàng Tiểu Mễ kêu lên: đừng như vậy mà, con mèo đáng chết này, lấy ra móng vuốt của ngươi, muốn ăn liền ăn, đừng chơi người ta như vậy, không, không phải, đừng chơi đùa con cá vàng như vậy. Con mèo Thụy Dương kia dùng hai bộ móng vuốt màu hồng vẫn không biết mệt vỗ vỗ con cá vàng Tiểu Mễ, Con cá vàng Tiểu Mễ cảm giác mình sẽ chết. Khóc không ra nước mắt. Chợt tỉnh giấc… Đường Tiểu Mễ mở mắt nhìn hoa văn màu trắng trang trí trên trần nhà, thì ra chỉ là một giấc mộng, Tiểu Mễ hít thở từng chập, quay mặt lại.

"A!.........."

"Cô sáng sớm kêu gào cái gì?" Phó Thụy Dương vỗ vỗ vai Đường Tiểu Mễ, có vẻ không hiểu ra sao cả. Đường Tiểu Mễ cảnh giác nhìn Phó Thụy Dương, nhớ lại con mèo Thụy Dương trong giấc mộng, trong lòng rất khó chịu, đột nhiên kịp phản ứng: "Làm sao anh ở nơi này?"

"Cô chẳng lẽ quên, hôm nay hai nhà chúng chính thức gặp mặt". Phó Thụy Dương chế giễu, trêu tức nhìn Tiểu Mễ. Hai mắt Đường Tiểu Mễ chớp chớp, hình như là thế nhỉ, hôm nay đúng là ngày hai nhà chính thức gặp mặt.

"Này, tôi nói Đường Tiểu Mễ, cô ngủ thế nào giống như heo vậy, tôi gọi cô bao lâu vẫn không tỉnh lại". Ánh mắt Phó Thụy Dương quét tới quét lui trên người Đường Tiểu Mễ, con bé này gầy nhom sao có thể ngủ như vậy.

Đường Tiểu Mễ đưa tay gãi gãi đầu như ổ gà: "Kêu thật lâu sao?" Trong óc xẹt qua một tia chớp, mãnh liệt Phó Thụy Dương, "Học trưởng, anh chẳng lẽ vẫn vỗ vỗ trên người tôi à?"

Phó Thụy Dương gật đầu một cái: "Cô ngủ chết như vậy, gọi bất tỉnh không thể làm gì khác hơn là vỗ vào người cô, ai biết vỗ như thế cũng không chịu tỉnh, Đường Tiểu Mễ, cô là cái gì đầu thai hay sao?"

Đường Tiểu Mễ nheo mắt lại quan sát Phó Thụy Dương, không sai, cười lên giống con mèo đáng chết kia, muốn ăn ta? Hừ, không có cửa đâu! Phó Thụy Dương, trước kia thiếu chút nữa bị anh mê hoặc, thì ra anh chỉ là con mèo thúi gian trá, giảo hoạt tham ăn.

"Tôi muốn thay quần áo rồi, anh đi ra ngoài đi". Tiểu Mễ nghĩ thầm, trai đơn, gái chiếc, thế nào không có tính tự giác như vậy? cũng nhìn hắn chằm chằm lâu như vậy, còn không chịu đi ra ngoài.

Ánh mắt Phó Thụy Dương quét bộ phận nào đó trên người nàng một vòng, xem như đáng tiếc, lắc đầu một cái, hai tay cắm vào trong túi quần, rồi lắc lư đi ra khỏi phòng.

Đường Tiểu Mễ bị Phó Thụy Dương nhìn từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên đầu, nàng chỉ thiếu chửi mình là óc heo, thế nào mà trước đây lại nhẹ dạ như vậy, thiếu chút nữa đối với người như thế động lòng? Đây rõ ràng chính là tên vô lại!

Thay quần áo xong, nhìn xem thời gian đã hơn chín giờ, nghĩ thầm, đều do con mèo chết tiệt kia, nếu không sao lại có thể ngủ trễ như vậy sao? Sau khi rửa mặt xong, vội vàng chạy xuống lầu, Phó Long Bưu đang ngồi trong vườn hoa dưới lầu xem báo chí, Triệu Tử Quân và Phó Chấn Hoa mình mặc quần áo mới, nhìn trang phục rất đặc biệt, Đường Tiểu Mễ ngượng ngùng xin lỗi le lưỡi, mình trễ nhất a.

Chào buổi sáng xong, ăn một chút điểm tâm, liền sai tài xế lái xe đi khách sạn Duy Kinh, Đường Kiếm đã sớm nói cho người ta chọn một nơi tốt, hôm nay là ngày Phó gia, Đường gia và Dương gia, ba nhà chính thức gặp mặt, thuận tiện xác định ngày đính hôn.

Mặc dù trưởng bối đã định đoạt, nhưng cha mẹ hai bên cũng chưa chính thức gặp mặt, cộng thêm Đường Quốc Khánh và Dương Ái Hoa ly hôn nhiều năm, cho nên lần này hai bên cha mẹ gặp mặt liền thay đổi thành ba nhà cùng gặp mặt. Hôm nay Tổng Giám đốc của khách sạn Duy Kinh có chút khóc không ra nước mắt. Hắn không biết nên sắp xếp bàn ghế như thế nào để phục vụ đám người kia. Đường Kiếm, Dương Thắng, Phó Long Bưu, ba người địa vị ngang nhau, người nào ngồi vị trí đứng đầu, người nào ngồi ở vị trí phía sau? Trước đó nói là gia đình nhỏ họp mặt nhưng nào ngờ, đầu tiên là ba thanh niên bước ra từ chiếc Land cruise, nói là bọn hắn bao hết chỗ và phải giải tán những người khách khác, ba người này nổi danh huyên náo ở Thành phố N, đâu ai dám đắc tội bọn họ.

Tiếp đến, thư ký Thành ủy Thành phố S, người đứng đầu một công ty thuộc tập đoàn Tuyền Lâm ở tỉnh J, Đổng Sự Trưởng của tập đoàn Sâm Quảng cũng lục tục đi tới, nhìn dáng vẻ cũng hiểu được, bên ngoài cười, chào hỏi nhưng trong lòng không cười.

Còn có một đôi nam, nữ không nhìn ra thân phận nhưng từ phong cách ăn mặc, nhìn ra được có thân phận cũng hiển quý.

Trong gian phòng sang trọng, bầu không khí vô cùng quái dị, hình như chia làm hai phía, loại không khí quái dị này kéo dài cho đến khi nhóm người thứ ba xuất hiện, có một người làm thay đổi cục diện. Tất cả cùng nhìn ra phía trước, sau khi nhìn thấy một cô gái tóc ngắn tất cả đều nở nụ cười, nhưng dường như nhóm người thứ ba tới, rõ ràng không được hoan nghênh, hai nhóm người trước ngược lại hợp thành một phía, trong phòng nam nam, nữ nữ khí thế mạn


Ring ring