Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

hỉ sợ không đơn giản là tức giận như vậy.

Tần Kha lại bật cười: “Cô nương, chuyện hoang đường này là hắn nói với cô sao? Hay là cô đang nói bừa?”

Thiên Tình không hiểu: “Vì sao Tần công tử lại nói vậy? Chẳng lẽ ngài cho rằng Thiên Tình đang nói dối sao?”

Tần Kha đứng dậy, kéo eo nhỏ của Mạnh Chu, ngáp một cái: “Dĩ nhiên là không tin, nương tử, nàng giải thích với cô nương đây. Thứ nhất có thể lần lượt tránh thoát ám hại, có thể sống sót sau khi bị chư vị huynh trưởng ở Tây Vực hãm hại, sao còn cần người khác che chở?”

Mạnh Chu biết Tần Kha đang nhắc nhở mình chớ mềm lòng, tin những thứ này từ một phía.

Sắc mặt Thiên Tình u ám, lại cười to nói: “Khó trách ngày trước chủ tử giao phó, về sau cho dù Người có xảy ra chuyện gì cũng không cần tìm đến Tần công tử, nói công tử tuy trách trời thương dân nhưng lòng dạ lại vô cùng cứng rắn. Cho dù sau này Tần phủ có sụp đổ công tử cũng sẽ không hề nhíu mày.”

Lời này chọc giận Mạnh Chu, nàng cất giọng nói: “Lục Yêu, tiễn khách!”

Thiên Tình cũng là một cô gái quật cường, nàng ta đứng dậy, tự mình ra cửa. Chân vừa bước vào ngưỡng cửa đã nghe thấy có người sau lưng gọi nàng ta.

Người nọ là Mạnh Chu: “Cô là người của Tắc Khắc Tư, cho rằng lời hắn nói là tất nhiên, nhưng sao có thể tự tiện phán xét người khác? Cô hiểu được Tần Kha sao? Cô từng tiếp xúc với Tần Kha sao? Hay là cô bị chàng làm tổn thương?” Nàng hơi dừng lại, “Có giúp hay không là quyền của chúng ta, ai quy định chúng ta nhất định phải dọn dẹp tàn cuộc của Tắc Khắc Tư? Mặc dù những năm này Tắc Khắc Tư sống ở Tây Vực không yên ổn, chẳng lẽ cô cho rằng cõi đời này chỉ có mình Tắc Khắc Tư hắn sống không dễ chịu? Tại sao cô cảm thấy người khác nhất định phải giúp hắn? Có thể cô nhắc tới quan hệ huyết thống của Tắc Khắc Tư với Tần Kha, đó mới thật sự buồn cười. Lúc Tần Kha chịu khổ, Tắc Khắc Tư hắn đã làm gì? Vì chuyện riêng của bản thân mà giậu đổ bìm leo! Đây cũng là việc người thân làm sao?”

Thiên Tình quay đầu lại, mấp máy môi, cuối cùng nhắm mắt thở dài nói: “Xin lỗi, là Thiên Tình không suy nghĩ trước khi nói.” Nói xong cũng quay người rời đi.

Tần Kha khẽ mỉm cười, vuốt mái tóc Mạnh Chu, giọng dịu dàng như nước: “Nàng tức giận với nàng ta làm gì, người khác nói thế nào chỉ cần nghe là được, nếu để ở trong lòng chẳng lẽ không phải sẽ tự mình làm mình buồn sao?”

Mạnh Chu chui vào trong lòng hắn: “Là ta không đạt được mức độ đó như của chàng, ta không thể nghe bọn họ tùy tiện chửi bởi chàng. Bọn họ là ai, tại sao lại nói chàng lòng dạ cứng rắn. Nếu chàng lòng dạ cứng rắn giờ này trên dưới Tần phủ đã biến mất không còn tăm hơi, Tần phu nhân đã chết trăm lần. Còn có…”

Tần Kha vừa hôn vừa lấp đầy môi nàng, đầu lưỡi tinh xảo nạy hàm răng nàng ra, quấn quýt với Mạnh Chu khiến cả người nàng nóng bừng lên, mặt cũng nóng ran không chịu nổi. Tức giận lẫn bất bình hòa chung giữa môi và răng bị tình cảm nhẹ nhàng này hòa tan, chỉ có thể để mặc Tần Kha giở trò.

Chợt trước ngực có cảm giác mát lạnh, thì ra là chẳng biết từ lúc nào tay Tần Kha đã dò vào trong cổ áo nàng, đặt lên trước ngực. Mạnh Chu kinh ngạc, vội vươn tay chộp lấy, đẩy Tần Kha ra nổi giận nói: “Bọn người Lục Yêu đi tiễn khách, lát nữa sẽ trở lại, chàng… Càng ngày càng không để ý đến hình tượng! Khó trách Lục Bái ở sau lưng nói chàng là con quỷ háo sắc đầu thai.”

Tần Kha vung tay, cười thoải mái: “Hắn ghen tỵ với ta.”

Sau khi đùa giỡn, có một vấn đề không thể tránh khỏi, hôm nay Tắc Khắc Tư đắc tội với công chúa Ngọc Ninh là chuyện nhỏ, ban đầu hắn và Hoàng thượng đánh cuộc, nói rằng ‘Nếu trong vòng nửa năm không có cách nào làm cho công chúa Ngọc Ninh cam tâm tình nguyện gả cho, vậy thì cả cuộc đời này cũng không trở về Tây Vực! Đời này hắn sẽ ở lại trong cung làm người đánh xe cho công chúa, làm tùy tung đi theo công chúa.’ Hôm nay Đóa Lam tới, từ trước đến giờ Hoàng thượng đều yêu thương công chúa Ngọc Ninh sao có thể không trị Tắc Khắc Tư? Còn nữa, Tây Vực Vương bệnh nhẹ, truyền Tắc Khắc Tư trở về Tây Vực, chỉ sợ bên trong đang giăng bẫy. Có phải là chư Vương tử Tây Vực đang bày thiên la địa võng chờ Tắc Khắc Tư về nhận cái chết?

Có giúp Tắc Khắc Tư hay không là một chuyện, mà chuyện Mạnh Chu nghĩ tới lại là chuyện khác: “Không bằng nhân cơ hội này khơi dậy tranh chấp giữa Tây Vực và nước ta. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng tìm biện pháp giải quyết. Như vậy người có công làm anh hùng cứu nước làm Thái phó Thái tử cũng là danh chính ngôn thuận.”

Tần Kha nhìn Mạnh Chu, khóe miệng co quắp: “Nương tử… mưu kế hay! Nhưng vấn đề là, lỡ như chuyện này quá huyên náo, tay chân vi phu nhỏ không ngăn được thì phải làm sao?”

Mạnh Chu chợt ngừng cười, nghiêm túc chắp tay trước ngực lạy trời lạy đất rồi nói: “Vậy chúng ta liền dẫn theo tiểu Ngũ và bọn người Lục Yêu chạy trốn tới nơi không ai biết chỗ của chúng ta.”

Tần Kha vòng tay ôm lấy nàng, cười lớn: “Nương tử rất hiểu lòng ta.”

Hai người cười không kiêng dè, nắm tay nhau đến biệt quán.

Tuyết khá sâu, đường núi khó đi, Tần Kha ôm lấy Mạnh Chu vào trong ngực.

Mạnh Chu cảm động, há mồm muốn nói mấy câu


XtGem Forum catalog