
gười đè cô xuống giường.
Cố Tịch mặt đỏ
gay vì tức, trợn mắt mắng anh, “Em không quan tâm tới anh nữa, em ghét
anh!”. Cô tức tới nỗi không nói gì được. Vi Đào nhíu mày, cúi xuống, hôn lên môi cô. Cố Tịch quay đi định tránh né nhưng đã bị anh giữ chặt, nụ
hôn của anh cuồng nhiệt và nóng bỏng, đầu lưỡi nóng ấm nhanh chóng luồn
qua răng tiến vào trong, lướt qua mọi ngóc ngách. Cô vẫn kháng cự đẩy
anh ra, nhưng anh vẫn đè chắc trên người cô. Cô cuống lên, nhấc chân
định đạp anh, đùi anh kẹp chặt lại, cô chỉ có thể vùng vẫy đôi chân
mình.
Vi Đào điên cuồng khiêu khích cô, trong miệng toàn là mùi
vị của anh, Cố Tịch vẫn cố vùng vẫy rồi dần dần bỏ cuộc. Khi anh cuối
cùng nhả môi cô ra, cô chỉ có thể thở hổn hển, đôi mắt long lanh ướt,
gương mặt kiều diễm mê người. Vi Đào cố gắng nuốt nước bọt, quay đi định ngồi lên thì đầu gối bất cẩn đè lên đùi cô, cô kêu nho nhỏ, “Đau”.
Vi Đào hốt hoảng chống người dậy, nhích sang một bên, lo lắng sờ chỗ đau, “Đau chỗ nào?”. Cố Tịch quay đi, phớt lờ anh.
Vi Đào nhẹ nhàng vén ống quần của cô lên, trên đùi bầm tím một mảng, anh
xót xa nhìn cô, “Sao ra nông nỗi này?”. Cố Tịch chu môi, “Đụng phải cái
ghế”, Vi Đào nhăn mặt, lúc nào cũng bất cẩn!
Anh ngồi hẳn dậy,
đặt đùi cô lên chân mình, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. Cố Tịch đau quá
định rút chân về nhưng anh giữ chặt, không cho cô nhúc nhích.
Cố
Tịch quay đi không nhìn anh. Vi Đào khẽ thở dài, tiếp tục xoa nắn. Chân
cô rất thon mảnh, làn da mềm mại như trẻ con, rất trắng, thậm chí còn có thể nhìn rõ mạch máu. Anh nhìn đôi chân ngà ngọc ấy, trong lòng như có
ai đang cào và cào. Anh khó nhọc ngó đi nơi khác, nhưng ngón tay vẫn cảm thấy sự mềm mại đó. Anh dần dần vuốt ve trên dưới, tưởng tượng làn da
mềm mượt ấy, bắt đầu thấy rối loạn.
Cố Tịch ban đầu quay nhìn vào tường, nhung cảm giác càng lúc càng nóng trên chân dần thay thế cơn
đau, ngón tay anh mạnh mẽ nhưng dịu dàng, ấn chặt chân cô. Cảm giác xấu
hổ dần dần nhuộm đỏ gương mặt, cô quay sang nhìn anh, đang định lên
tiếng bảo anh ngừng lại.
Anh bỗng quay sang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, hai người đều rúng động. Sự tiếp xúc cơ thể vẫn ập đến qua cảm
giác tê dại, nhưng nghìn vạn cảm xúc trong ánh mắt lại như những đốm lửa nhỏ, “phừng” một tiếng biến thành ngọn lửa lớn. Cô mấp máy môi, cảm
thấy nên nói gì đó, nhưng lời tới cửa miệng rồi lại không thể phát ra
nổi.
Vi Đào nhìn cô thật sâu, lòng bàn tay dần dần thay cho ngón
tay, xoa vuốt trên chân cô, từ bắp chân ngược lên trên, từng tấc từng
tấc, tay anh đã vượt qua đầu gối. Cô nhạy cảm rùng mình một cái, chụp
lấy tay anh, xấu hổ quay nhìn nơi khác, “Em… em không sao rồi”.
Vi Đào nắm tay cô, vẫn nhìn cô chăm chú. Bàn tay cô được bao bọc trong bàn tay anh, nhẹ nhàng ve vuốt, lúc mạnh lúc nhẹ, giống như đang nắn bột
làm mì. Nhưng cô lại nhạy cảm nhận ra lòng bàn tay rịn mồ hôi, nóng hổi.
Cố Tịch cụp mắt xuống, rút tay lại quay đi, tránh xa anh ra. Nhưng anh nắm chặt tay cô không buông, rồi thuận thế ấn cô xuống dưới, hai người lại
áp sát nhau. Cố Tịch chỉ thấy nghẹt thở, cơ thể nặng nề của anh khiến cô bức bối, xấu hổ bảo, “Nặng quá, dậy đi”. Vi Đào bất động, cô ngước lên
trừng mắt, “Nặng quá”.
Vi Đào chỉ nhìn cô chằm chằm, trong mắt là ngọn lửa bùng cháy, cô vừa tắm xong nên tỏa ra một mùi hương say đắm,
ngọt ngào, mềm mại, anh rất muốn nếm thử. Rung động không bằng hành
động, anh từ từ cúi xuống, ngậm lấy vành tai cô. Sau tai cô là nơi nhạy
cảm nhất, hơn nữa còn cùng với làn tóc ẩn chứa mùi hương Romance dịu
dàng, khiến anh lưu luyến.
Cố Tịch rùng mình, khàn giọng kêu,
“Anh… dậy đi”. Anh như tảng đá đè lên ngực, khiến cô nặng nề, khó thở,
muốn đẩy anh ra nhưng chân tay mềm nhũn không nhấc lên được. Lưỡi của
anh vẫn dịu dàng ấm nóng lướt qua tai cô, khiến toàn thân cô tê liệt, cơ thể nhũn ra như bị điện giật.
Vi Đào hôn nhẹ theo tai cô, đầu
lưỡi như khiêu khích, để lại làn hương ấm nóng. Cố Tịch chỉ thấy đầu
nóng hực, anh đừng đùa nữa, nhột quá khó chịu quá. Cô nghiêng đầu tránh
né, nhưng lại để lộ phần cổ trắng muốt trước mắt anh. Anh hít một hơi
thật sâu, mút mạnh phần da mềm mại đó.
Hư… Cố Tịch rùng mình,
động mạch ở cổ đập nhanh, cô nhanh chóng quay lại, nhưng lại chạm ngay
nụ hôn của anh đang rơi xuống, quấy rối, khiêu khích. Cô tránh né đôi
môi cuống quýt hung hãn của anh, nhưng anh cứ bám riết lấy, vờn đùa, làm cô không trốn đi đâu được, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ.
Đôi môi ấy cuối cùng cũng buông môi cô ra, quay sang chiến đấu với cằm, gò má,
xương quai xanh, “khe núi”, cứ thế tiến vào gò ngực dịu dàng của cô.
Lòng bàn tay đã tiến lên đùi, vượt qua eo, luồn vào áo lót. Bàn tay nóng hổi với những đường vân thô đốt cháy từng khoảng da thịt. Cố Tịch thấy
đầu nóng bừng bừng, kêu khẽ, “Dậy… đi…”. Cô đã không còn phân biệt được
là đang gọi anh dậy, hay là gọi bản thân ngồi dậy, tóm lại đầu óc cô đã
tách biệt hẳn với cơ thể. Cơ thể như đóa hoa hé nở từ từ bung ra dưới sự vuốt ve của anh, tỏa ra hương thơm mê người nhất, yêu kiều dịu dàng,
khiến anh càng thêm say đắm. Trong l