
Tịch chưa nói gì anh đã tự vào trong, cô đành đóng cửa, theo sau anh.
Vi Đào liếc nhìn laptop cô đặt trên bàn
trang điểm, nhướng mắt, “Định lên mạng sao?”. Phản ứng đầu tiên của cô
là gật đầu, nhưng thấy ánh mắt anh thì lập tức chuyển ngay thành lắc
đầu, anh không thích cô lên mạng quá muộn. Vi Đào bước đến đóng máy lại, “Đi chơi thì nên chơi cho thoải mái, đừng ở trên mạng mãi”.
Vi
Đào nhìn gian phòng, phát hiện bình trà của cô không có gì, “Sao không
nấu nước pha trà, buổi tối khát thì làm sao?”. Cố Tịch lẩm bẩm, “Quên
rồi”. Cô làm gì có thời gian mà nấu, buổi tối đi ăn cùng anh tới giờ, về phòng mới tắm xong là anh đã sang rồi.
Vi Đào lắc đầu, cầm bình
vào phòng tắm lấy nước để đun. Cố Tịch thấy anh bước ra, bỗng mở miệng
hỏi vấn đề cô đã thắc mắc từ nãy: “Sao anh cũng ở đây?”. Hoạt động của
tổng bộ chẳng phải đã sắp xếp khách sạn rồi hay sao?
Vi Đào sờ lông mày, nhướng khóe môi, “Khách sạn tổng bộ sắp xếp không tốt”, anh vòng vo.
“Hôm nay anh mới chuyển sang đây à?”, đây là điều cô muốn hỏi nhất.
“Không phải”, Vi Đào nhìn cô, vẻ mặt bình thản.
Cố Tịch nhìn anh, có phần không phản ứng kịp, không phải?
Khóe môi anh thoáng nụ cười, nói ngắn gọn, “Anh tới đây là ở phòng đó rồi”.
Sao có thể thế? Phòng anh đặt lại ở cạnh phòng cô và Phi Phi đặt? Lẽ nào anh có tài tiên tri, biết cô sẽ ở đây? Chậm lại, chậm lại, trong đầu Cố Tịch thoáng qua vô số khả năng, bỗng dần dần rõ ra. Cô ngạc nhiên nhìn
anh, “Là anh bảo Phi Phi đặt ở đây?”.
Nhìn nụ cười của Vi Đào, Cố Tịch chỉ muốn xông đến đánh cho anh một trận. Anh thật đáng ghét, lúc
nào cũng giấu cô làm những việc này. Tại sao không thể nói thẳng cho cô
biết, hại cô cứ giật mình thon thót.
Vi Đào bình tĩnh nói, “Cô ấy chỉ hỏi anh khách sạn nào tốt, anh đề cử chỗ này”.
“Vậy cũng không thể là chúng ta cùng đặt được!” Cố Tịch hừ một tiếng, quay
đi, càng nghĩ càng tức, Phi Phi mà cũng giấu cô. Cô lao đến giường, chụp lấy điện thoại định gọi cho Phương Phi. Vi Đào vội kéo cô lại, “Làm gì
thế?”. Cố Tịch hất tay anh ra, “Tìm Phi Phi”.
Vi Đào buông tay, nhún vai rồi ngồi xuống giường.
Điện thoại vừa thông thì Cố Tịch đã tức giận hỏi, “Phi Phi, tại sao trước
khi đặt phòng không nói tớ biết là Vi Đào ở kế bên? Phương Phi nghe cô
gầm lên thì vội cười giả lả, “Tớ cũng sau đó mới biết mà”. “Cậu lừa ai
thế hả? Có thể nào trùng hợp ở cạnh nhau thế không?”, vừa nói vừa trừng
mắt nhìn Vi Đào, anh vẫn tỏ ra bình thản như không.
“Tịch Tịch,
thế chứng tỏ hai người có duyên biết bao, có phận biết bao, tâm linh
tương thông”, Phi Phi lại còn dùng lời lẽ ngọt ngào dỗ dành cô.
Cố Tịch nghiến răng, “Đồ trọng sắc khinh bạn, dám cho tớ leo cây nữa chứ”. Rõ ràng là Phương Phi và Vi Đào có âm mưu nên họ mới đặt cùng một khách sạn.
“Tịch Tịch, thực ra tớ có chuyện muốn khai với cậu, cậu hứa không giận nhé”, Phi Phi lí nhí.
“Chuyện gì?”, Cố Tịch trừng mắt nhìn Vi Đào, khó nén cơn giận.
“Cậu hứa không giận thì tớ mới nói”, Phương Phi gian xảo, kỳ kèo trả giá.
Cố Tịch nén cơn giận, nghĩ rằng chuyện hợp mưu cũng làm rồi, còn việc gì đáng ghét hơn nữa, “Được, tớ không giận, cậu nói đi”.
Phương Phi cao giọng, “Nhớ nhé? Nói lời phải giữ lời”. Cố Tịch bực bội giục, “Nói mau đi”.
Phương Phi ho khẽ, “Tịch Tịch, thực ra Tiết Khải không hẹn tớ”. Cố Tịch ngớ ra một giây, nghe Phương Phi tiếp tục, “Thực ra tớ cũng rất muốn đi Đại
Liên, biển đẹp, hải sản ngon, cậu biết tớ mong chờ bao lâu mà”. Cố Tịch
nghe giọng mình gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu, “Nói trọng
tâm!”. Vi Đào ngồi đó, nụ cười trên khóe môi càng đậm.
Phương Phi khựng lại, “Ưm… thực ra, là có ai đó bảo tớ từ bỏ chuyến đi này, tớ
nhận được lợi lộc, đương nhiên không thể nuốt lời”.
…
“Phương Phi, cậu có còn là chị em tốt của tớ không hả? Dám vì lợi ích nhỏ mà rũ bỏ tớ, tớ coi thường cậu!”, Cố Tịch giận dữ quát khẽ.
“Không phải lợi ích nhỏ, ai đó bảo sẽ tặng tớ một cái Iphone chính hãng, thực sự quá hấp dẫn mà”, Phương Phi than thở.
Cố Tịch nhắm mắt, “Ai? Ai lại vô sỉ như vậy hả?”.
Phương Phi cười khì, “Hỏi Vi Đào nhà cậu ấy”, nói xong, tút tút, cúp máy.
Cố Tịch không dám tin, nhìn về phía Vi Đào đang ngồi trên giường, thần sắc bình thản ung dung, “Là anh bảo Phi Phi bỏ chuyến di này sao?”.
Vi Đào chậm rãi gật đầu, “Anh chỉ thỉnh thoảng nhắc, Đại Liên hợp cho tình nhân đi du lịch hơn”. Choáng, anh còn “mặt không đập mạnh, tim không
đỏ” mà nói dối nữa chứ, rõ ràng là Phương Phi là kỳ đà cản mũi, mới dụng mưu bắt cô nàng tự động tránh đi. Cố Tịch tức tối lao đến đánh vai anh, “Anh quá đáng, quá đáng”. Anh làm bất cứ chuyện gì cũng không hỏi cảm
nhận của cô, hại cô không đoán ra suy nghĩ của anh, lần nào cũng giống
con ngốc. Càng nghĩ càng tức, bây giờ thậm chí cả đồng bọn của cô cũng
giúp anh gạt cô, đáng ghét quá!
Vi Đào thấy cô giận dữ thì vội ôm chặt lấy cô, nhưng cô vẫn đánh đấm không chịu thua. Vi Đào ôm cô, vừa
tránh né vừa dỗ dành, “Đừng giận đừng giận, anh sai rồi”. Cố Tịch không
chịu ngừng giãy giụa đánh anh, miệng vẫn gào thét. Vi Đào chỉ có thể kìm chặt hai tay cô, lật n