
p tụ tập nên uống thả ga. Vi Đào cũng không kiềm chế như bình
thường, ăn uống no say với mọi người. Đàm Tinh Vũ chọc anh, khi nào thì
phát quả bom “thiệp cưới”? Mọi người cùng hùa theo gọi chị dâu, chị dâu. Mặt Cố Tịch đỏ tới phát nóng cả lên, đầu cúi thấp sắp xuống tận ngực,
bảo cô làm sao trả lời đây? Vi Đào nhướng khóe môi, nói với mọi người,
“Các cậu thấy đó, cô ấy không chịu, tôi đành tiếp tục cố gắng thôi”. Mọi người lại vào hùa dụ dỗ Cố Tịch, nói với người đàn ông tốt như Vi Đào
thì đừng do dự, họ làm chứng, người đàn ông này tuyệt đối xứng đáng để
lấy làm chồng. Cố Tịch mặt đỏ tía tai, chỉ có thể vùi đầu vào lòng Vi
Đào, anh cười to, “Mọi người mau chuẩn bị phong bao đi là vừa”. Cả đám
hoan hô rầm rộ, lúc nào cũng sẵn sàng!
Cả tối, mọi người đều rất
hứng khởi. Cơm no rượu say xong, bọn họ lưu luyến tạm biệt nhau. Cố Tịch nhìn Vi Đào và Đàm Tinh Vũ bá vai đứng nói chuyện mãi, cô chỉ mỉm cười
nhìn họ. Đêm nay cô phát hiện một vẻ mặt khác của Vi Đào, thấy anh và
người ta hứng chí oẳn tù tì uống rượu, thấy anh và Đàm Tinh Vũ cùng hát
Tình bạn vạn tuế. Hóa ra anh cũng có mặt phóng túng. Cô cười trong lòng, anh như vậy càng quyến rũ hơn nhiều.
Tạm biệt mọi người rồi, Đàm Tinh Vũ nói sẽ đưa họ về. Vi Đào cũng không khách sáo, kéo Cố Tịch vào
trong xe. Vừa vào xe, đầu anh đã gục xuống vai cô, hơi thở nóng hổi phả
vào má cô, anh uống khá nhiều. Cố Tịch xót xa vuốt mặt anh, rất nóng,
“Anh uống say rồi hả?”. Vi Đào lắc đầu, “Không”.
Đàm Tinh Vũ nhìn họ qua gương chiếu hậu, “A Đào, tửu lượng của cậu sao lại kém đi rồi?”. “Tôi còn uống được mà”, Vi Đào lắc đầu, tỏ ra không phục.
Đàm
Tinh Vũ mỉm cười hỏi, “Hai người ở khách sạn nào?”. Cố Tịch cười ngượng, “Bọn em không ở cùng khách sạn”. Vi Đào nhìn cô, bình thản nói tên
khách sạn của cô. Cố Tịch trừng mắt với anh, “Anh ở đâu?”. Vi Đào nhếch
môi, “Giống em”. Cô Tịch trừng mắt cảnh cáo anh, đừng nói bậy để người
ta hiểu lầm. Vi Đào lại phớt lờ, trò chuyện với Đàm Tinh Vũ.
Rất
nhanh đã đến trước cửa khách sạn, Đàm Tinh Vũ bảo họ muốn đi đâu chơi cứ để anh ta sắp xếp. Vi Đào nói sẽ không khách sáo, rồi Đàm Tinh Vũ chào
từ biệt.
Cố Tịch đấm anh, “Sao anh cứ đòi đưa em lên, bảo anh ấy
đưa anh về không được à?”. Cô tưởng Vi Đào vì muốn đưa cô lên lầu mới
không ngồi xe Đàm Tinh Vũ về. Vi Đào không nói gì, choàng tay ôm cô đi
về phía thang máy.
Anh đưa cô đến cửa, Cố Tịch lấy thẻ phòng ra
mở cửa, sau đó chặn lại, nói khẽ, “Anh cũng về sớm đi, ngày mai còn đi
học”. Vi Đào chỉ nhìn cô, không nói gì. Cố Tịch nhìn nụ cười tủm tỉm của anh, ánh mắt có một sự dịu dàng khác thường thì mềm lòng, kiễng chân
hôn lên má anh, “Chúc ngủ ngon”. Vi Đào trước khi cô lùi lại đã choàng
tay ôm lấy eo cô. Nụ hôn cuồng nhiệt mang theo hương rượu thơm nồng nàn
tràn ngập miệng cô, khiến cô say đắm. Anh nhìn cô, hôn nhẹ lên khóe môi
cô một cái rồi chậm rãi buông ra, “Chúc ngủ ngon”.
Cố Tịch đứng
cạnh cửa, nhìn anh từ từ lui ra, chút mềm yếu trong lòng như đang trỗi
dậy, sự dịu dàng hiếm thấy lúc nào cũng khiến người ta khó chống cự hơn
sự ngang ngược. Môi cô nhướng lên, đang định xoay người vào phòng thì
lại thấy anh đứng trước phòng 1326 kế bên, cô thắc mắc nhìn bóng anh,
anh quên gì sao?
Chỉ thấy Vi Đào lôi ra một tấm thẻ từ túi quần, quẹt lên khe ổ khóa, “cách” một tiếng, cửa phòng bên cạnh mở toang.
Cố Tịch ngẩn người! Cô run rẩy đưa tay lên chỉ anh, “Anh… anh…”. Mãi mà
không nói được một câu hoàn chỉnh, bởi đã giật mình chết khiếp rồi.
Vi Đào hơi quay sang, cười mỉm, “Buổi tối khi cần có thể gọi anh bất cứ lúc nào”, nói xong nháy mắt một cái rồi vào phòng.
A a a… Cố Tịch gào thét trong lòng, nhìn cửa phòng 1326 đóng lại. Trời
ơi! Anh đã đổi phòng từ bao giờ, sao có thể chạy đến kế bên phòng cô? Cố Tịch hoàn toàn không biết mình đã vào phòng thế nào, trong đầu toàn
là cảnh Vi Đào vào phòng 1326. Thật… thật là bỉ ổi, dám lén lút đặt
phòng kế bên, còn giấu như thật nữa chứ. Chẳng lẽ anh đã đặt phòng lúc
tối nay đến đón cô? Không đúng, rõ ràng khi cô check-in, nghe cô gái
tiếp tân khi kiểm tra phòng đã nói 1326 có người đặt rồi?
Cố Tịch nghĩ mãi vẫn không hiểu, mang theo một bụng thắc mắc, cô đi tắm. Cầm
máy sấy ngồi trên giường sấy tóc mà vẫn nghĩ về chuyện đó, không lẽ
người ở phòng bên cạnh sau khi cô đến đã trả phòng đúng lúc? Trùng hợp
thế sao? Cố Tịch càng nghĩ càng băn khoăn. Tóm lại, Vi Đào bỗng dưng ở
phòng 1326 là chuyện vô cùng kỳ dị.
Bỗng, chuông cửa reo vang. Cố Tịch bấm nút tắt máy sấy, nhìn cửa phòng. Bên ngoài vẳng đến tiếng Vi
Đào, “Tịch Tịch, anh đây”. Cố Tịch nhảy xuống giường, đang định mở cửa
thì bất cẩn vấp vào dây điện của máy sấy, cơ thể lảo đảo đụng vào ghế
trước bàn trang điểm, chiếc ghế đổ “rầm” xuống. Cố Tịch nén cơn đau ở
chân, dựng ghế lên, tiếng gõ cửa lại vang lên, Cố Tịch đáp, “Em ra
ngay”.
Cô đứng sau cửa, xoa xoa chỗ đau rồi mở cửa. Vi Đào đã thay đồ thường, đứng bên ngoài trông rất thanh lịch.
Cố Tịch nặn ra nụ cười, “Có chuyện gì sao?”. Vi Đào thản nhiên, “Đến xem
em có quen chỗ không?”. Cố