
.
Cố Tịch xem như đã rõ sự lợi hại của Vi Đào, không chỉ trò chuyện rất tâm đầu ý hợp với
ông Cố, mà còn khéo nịnh làm bà Cố như nở hoa trong lòng. Nghe nói Vi
Đào rất thích nghe kể chuyện Cố Tịch lúc nhỏ, hai người vội cao hứng đem ảnh của con gái từ nhỏ tới lớn bày ra một lượt, giải thích từng khoảnh
khắc trưởng thành của cô cho anh nghe. Cố Tịch buồn bực ngồi cạnh, nghe
bố mẹ kể những chuyện xưa cũ của mình. Vi Đào vừa nghe vừa chớp chớp mắt nhìn cô, không ngờ lúc nhỏ cô nghịch ngợm như vậy. Mới chỉ nửa ngày mà
bố mẹ đã yêu mến Vi Đào tới độ kể hết cho anh nghe ưu khuyết điểm của
cô. Cố Tịch cảm thán, anh đã biết hết rồi, sau này còn có cơ hội vùng
lên hay không?
Vi Đào cũng giới thiệu đại khái tình hình nhà
mình, sau đó thành thật xin hai ông bà yên tâm, anh nhất định sẽ chăm
sóc Cố Tịch thật tốt. Hai ông bà cảm động muốn khóc, con gái cuối cùng
đã có nơi có chốn rồi. Cố Tịch nhìn mẹ xúc động đến nỗi muốn gả mình đi
ngay, cô vội nắm tay bà, “Mẹ, Vi Đào mang ít đặc sản cho bố mẹ, cũng
ngon lắm”, cùi chỏ huých vào Vi Đào ra hiệu anh đi lấy. Anh gật đầu, đến vali hành lý, Cố Tịch vội cười nói với mẹ, “Mẹ, yên tâm đi, khả năng
độc lập của con mạnh lắm”. Mẹ vuốt tóc cô, “Sau này đừng cứng đầu cứng
cổ, yêu rồi thì phải giống người lớn, mau học làm việc nhà, nếu không
làm sao chăm sóc chồng được”. Cố Tịch tắc nghẹn. Vi Đào vừa lúc đó quay
lại, cười với cô, “Tịch Tịch rất biết chăm sóc người khác ạ”, nói xong
nháy mắt, chăm sóc anh là đủ rồi.
Buổi tối ăn cơm xong, hai người lại đáp máy bay khuya về lại W. Lúc tạm biệt, hai ông bà nhấn mạnh với
Vi Đào, “Sau này nếu Tiểu Tịch nó bắt nạt con, cứ nói với hai bác, hai
bác sẽ xử nó”. Cố Tịch khóc, Vi Đào đã cho họ uống thuốc mê hồn, chưa
tới một ngày mà đã mua chuộc được trái tim họ rồi. Vi Đào ôm Cố Tịch,
cười dịu dàng, “Con không nỡ ạ”. Phì, sến chết đi được, sến chết đi
được! Cố Tịch trừng mắt với anh, anh có thể giả vờ vô tội thêm nữa được
không? Hai ông bà trịnh trọng dặn Cố Tịch, “Nhất định phải ngoan ngoãn
nghe lời Tiểu Vi nhé”. Cố Tịch nước mắt ầng ậng gật đầu, bố mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của bố mẹ không vậy?
Do đó, trên đường ra
sân bay, Cố Tịch ấm ức không thèm ngó ngàng gì tới Vi Đào. Anh dỗ dành
mãi mà cô không đếm xỉa. Cuối cùng anh hành động luôn, trên taxi mà dám
ôm cô hôn đắm đuối. Khi cô rũ người trong lòng anh thở hổn hển, anh cười trộm, “Hôm nay anh không nói linh tinh chứ?”.
A a a… Cố Tịch điên lên, anh làm còn nhiều hơn nói! Cô bắt đầu nghi ngờ, “bị anh yêu” rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh? Từ N về, tình cảm hai người càng phát triển thuận lợi. Gia Tuấn cuối
cùng biết được quan hệ của họ, ban đầu cũng có vẻ buồn bã, nghĩ rằng
thần tượng đã là hoa có chủ, trong lòng vô cùng hụt hẫng. Vi Đào đương
nhiên biết những thay đổi tâm lý của cậu, nên ngoài việc quà cáp đền bù
ra, còn khuyên cậu nên nghĩ theo hướng tốt, sau này có thể gặp Cố Tịch
nhiều hơn. Gia Tuấn nghĩ đi nghĩ lại, nếu không do mình quá nhỏ tuổi thì sẽ không tới lượt anh Đào. Nhưng, nếu Cố Tịch đã không thể trở thành
bạn gái mình, phù sa không chảy ruộng ngoài, ở cạnh anh Đào vẫn tốt hơn.
Do mở thị trường ra bên ngoài nên Vi Đào đi công tác rất nhiều. Mấy ngày
không ở nhà, ngày nào anh cũng gọi điện dặn Cố Tịch ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc. Vi Đào biết Cố Tịch trước đây thường thức đêm chế tác phim,
từ khi hai người quen nhau, anh yêu cầu cô phải ngủ trước mười một giờ.
Có lúc cô lén lút thức quá giờ, anh đều bảo Gia Tuấn lên QQ nhắc. Cố
Tịch bị tóm mấy lần thì mới ngoan ngoãn nghe lời. Vi Đào nói nếu cô có
việc buổi tối thì hãy làm sớm hơn chút, tuyệt đối không được thức đêm,
phụ nữ thức đêm rất mau già. Cố Tịch giờ đã quen, cứ gần mười một giờ
tối là lên giường ngủ, anh gọi điện đến, hai người nói chuyện một lúc
rồi cô ngủ luôn.
Phương Phi và Tiết Khải thì chậm hơn, Tiết Khải
thường đi công tác, hai người chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.
Phương Phi thường thở dài với Cố Tịch, rằng Tiết Khải cứ tỏ ra bình thản trước mặt cô. Cố Tịch khuyên cô để ý đến sở thích của anh, nhớ rằng anh có nói là thích xem phim, trong nhà có rất nhiều DVD. Phương Phi vui
mừng, đòi Cố Tịch kể cho mình biết Tiết Khải thích gì, cô cũng đi xem,
tiện sau này có chung tiếng nói.
Bố mẹ Cố Tịch thường gọi điện
hỏi hai người tiến triển thế nào, lần nào cũng không quên cảnh cáo cô
đừng bướng bỉnh, mau học cách nấu ăn, làm việc nhà. Cố Tịch buồn bực hỏi Phương Phi, lẽ nào phụ nữ thì cứ phải biết làm những thứ ấy? Phương Phi lắc đầu nói, nếu Tiết Khải muốn ăn thì cô nhất định sẽ cố gắng làm! Cố
Tịch nhăn mặt, phụ nữ sao có thể như vậy? Lẽ nào yêu đương kết hôn chỉ
để nấu cơm cho đối phương ăn? Vi Đào thì không có ý kiến gì, cô muốn học thì học, nếu không thích cũng không cần thiết phải học.
Từ sau
khi gặp bố mẹ Cố Tịch, Vi Đào thỉnh thoảng dò hỏi Cố Tịch bao giờ tới
gặp bố mẹ anh. Cố Tịch cứ lần lữa, nói gì cũng không chịu đi. Vi Đào hỏi cô sợ gì, cô lại nói chưa sẵn sàng. Vi Đào thấy cô kiên quyết thì cũng
không ép. Chỉ nhắc cô lúc nghỉ phé