
với cô, cô định thế nào. Cố Tịch nói rằng tối qua chắc anh cũng nhận ra, sau này cô sẽ không làm phiền
anh nữa. Phương Phi thở ra, “Tịch Tịch, năm nay vận đào hoa của cậu dữ
dội quá, chớp mắt có những hai anh đẹp trai đến, bao giờ mới tới lượt tớ đây?”. Cố Tịch nắm tay bạn, “Sắp tới rồi”.
©STENT
Không
ai đoán trước được thời khắc tình yêu đến, nó như thiên thần bay từ trên trời xuống, lúc nào cũng có thể lặng lẽ tiếp cận bạn. Chỉ cần bạn có
một trái tim dũng cảm, khi nó đến, bạn mỉm cười đưa tay nắm bắt là được. Tình yêu chẳng qua là vào đúng lúc đúng chỗ gặp đúng người, nảy sinh
cảm ứng tâm điện kỳ diệu, chỉ có trái tim bạn mới có thể nghe thấy nó
đang mỉm cười với mình.
Phương Phi nhìn vẻ hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt Cố Tịch, thành tâm chúc cho bạn mình luôn được hạnh phúc.
Sau khi công khai tình yêu, hai người không còn trốn tránh nhau ở công ty
nữa. Lúc làm việc, cả hai đều giữ khoảng cách, công ra công tư ra tư.
Tan sở rồi cũng sẽ rời khỏi công ty xong mới thân mật cùng nhau. Nhưng
dù là thế thì vẫn có những lời thị phi nói rằng Cố Tịch thích quyền thế
giàu sang nên mới từ chối sự theo đuổi của những đồng nghiệp nam, thấy
Vi Đào có điều kiện tốt liền bám dính như vậy.
Những lời này
nhanh chóng đến tai Vi Đào, anh cảm thấy không vui. Lúc về nhà, anh nhắc tới chuyện này, cô lại chỉ cười và bỏ qua. Những lời này nghe rồi thôi, nếu cô để tâm thì chẳng phải tự tìm phiền muộn sao. Cô chỉ hơi lo cho
anh. Vi Đào ôm cô an ủi, những lời đó không ảnh hưởng tới anh, chỉ không muốn cô bị chỉ trích.
Cố Tịch dựa vào lòng anh, có vẻ oán thán, “Ai bảo anh xuất sắc thế chứ!”. Người ta không hiểu nổi vì sao anh lại yêu cô.
Lồng ngực Vi Đào rung lên, anh khẽ cười, ôm chặt cô, “Anh thấy em ngốc
nghếch khờ khạo, so với hại người khác thì chi bằng anh hy sinh vậy”. Cố Tịch e thẹn đấm nhẹ vào ngực anh, dám chê cô! Vi Đào nắm chặt tay cô,
ánh mắt nóng bỏng, “Giao cho người khác, anh không yên tâm”. Lời nói dần dần mất hút giữa làn môi quyện lấy nhau. Tuy sau khi công khai tình yêu, hai người không cần che che giấu giấu ở
công ty nữa, nhưng thời gian hẹn hò vẫn không tăng thêm là bao. Mỗi ngày Vi Đào đều bận túi bụi, Cố Tịch lại sắp xếp thời gian của mình để tiếp
tục cuộc sống trên mạng.
Đầu tháng Tư, Vi Đào và Mã Sở Vân phải
về tổng bộ báo cáo công việc. Lần này họp ba ngày, Vi Đào tiện đường ghé về nhà, có lẽ phải một tuần mới trở lại. Trước khi đi, anh dặn Cố Tịch
phải chăm sóc bản thân thật tốt, mỗi ngày ăn cơm với Gia Tuấn, không
được thức đêm để chế tác phim. Cố Tịch vâng dạ hết, thấy vẻ mặt nghiêm
túc của anh, cô cười thầm, lẽ nào quan tâm người ta cũng phải ra vẻ
giống lãnh đạo sao?
Vi Đào ngẫm nghĩ, cuối cùng dặn cô mỗi ngày
phải gọi Gia Tuấn dậy, nếu không cậu nhất định sẽ cúp học. Cố Tịch cười
hỏi, anh không sợ cô cũng không dậy nổi sao. Vi Đào nhẹ nhàng nói,
“Không được ngủ sau mười một giờ”.
Cố Tịch nhíu mày, “Hơi khó đấy”.
Vi Đào nhẹ nhàng ve vuốt cổ cô, “Ngủ sớm, nếu không sẽ không bắt kịp xe
buýt”. Anh không ở đó thì chẳng thể đưa cô đi làm, cô chắc chắn sẽ phải
dậy sớm để đi kịp chuyến xe.
Cố Tịch chu môi, gật gật đầu, đã
quen được anh đưa đón, bỗng dưng không có anh, thật sự có chút không
quen. Vi Đào thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, cười thầm trong bụng, anh cũng rất không quen, chỉ muốn mỗi ngày nhìn thấy nụ cười sinh động của cô. Đó
chính là ma lực của tình yêu, có thể khiến hai cá thể độc lập thu hút
lẫn nhau, khó mà xa rời.
Vi Đào đi rồi, Cố Tịch gắng sức bắt bản thân chuyên tâm làm việc.
Ngày thứ nhất, Vi Đào họp cả ngày, mười rưỡi tối mới gọi điện cho cô, hai
người trò chuyện nửa tiếng rồi anh giục cô đi ngủ, Cố Tịch ngoan ngoãn
nghe lời anh lên giường, nhưng lại nhớ anh, mãi đến mười hai giờ mới
chợp mắt được.
Ngày thứ hai, Vi Đào gần mười một giờ tối mới gọi
điện cho cô, nói tổng bộ vừa tan họp. Cố Tịch bên này lảm nhảm nói nhớ
món canh cá của anh, Vi Đào ở bên kia cười khẽ.
Ngày thứ ba, Vi
Đào nhắn tin, nói rằng vẫn đang họp, bảo cô đi ngủ trước đi, nói anh nhớ cô. Cố Tịch nhìn tin nhắn đó, viết rồi xóa, mãi mới nhắn lại một tin,
ngủ không được. Một lúc lâu sau điện thoại reo vang, anh đáp lại một
câu, “Lát nữa anh ngủ với em”. Cố Tịch hoảng hốt ném điện thoại sang
bên, trùm đầu ngủ ngay.
Ngày thứ tư, tổng bộ đã họp xong, Vi Đào
và Mã Sở Vân tham gia lớp huấn luyện mở rộng do tổng bộ tổ chức. Sau đó, Vi Đào về thẳng nhà.
Buổi tối, Cố Tịch sau khi giải đáp vấn đề
về máy tính cho Gia Tuấn xong, đang dùng máy của Vi Đào trong thư phòng
để hồi đáp diễn đàn, bỗng nghe thấy trong phòng Gia Tuấn vẳng ra tiếng
nói, cô bước đến. Gia Tuấn thấy cô vào thì vội vẫy cô lại, hóa ra cậu
đang dùng voice chat để trò chuyện với bà chị Lạc Tịnh.
Cố Tịch
nghe giọng Lạc Tịnh, bất giác ngẩn người, cô bạn gái tin đồn trước kia
của Vi Đào, hôm nay là lần đầu nghe thấy giọng cô ta. Gia Tuấn hưng phấn nói với Lạc Tịnh rằng thần tượng Tây Cố của cậu đang ở bên cạnh, có
muốn hỏi thăm một tiếng không. Lạc Tịnh vui vẻ nói, nghe Gia Tuấn nhắc
đến vô số lần, cũng rấ