
với đồng nghiệp thế nào, đặc biệt là Phi Phi, cô nàng nhất định sẽ mắng cô là chẳng biết điều. Cô đờ đẫn lên lầu, suýt thì vấp
ngã, may có Vi Đào nhanh mắt nhanh tay đỡ kịp, sau đó anh cứ thế ôm cô
vào nhà.
Cố Tịch thấy anh trầm tư không nói thì trong lòng càng
thấp thỏm không yên, rót một ly nước cho anh. Từ vẻ ngoài phong trần bụi bặm có thể thấy anh chưa về nhà mà đến thẳng nơi vui chơi của họ. Tuy
không rõ tại sao anh biết họ đi hát ở Công Quán, nhưng thấy anh bỗng
dưng xuất hiện, cô vẫn giật bắn mình.
“Ăn cơm chưa anh?”, Cố Tịch khẽ hỏi, do dự không biết nên xoa dịu cơn giận của anh thế nào.
Vi Đào nhìn cô, chậm rãi gật đầu, rồi vẫy tay với cô. Cố Tịch ngần ngừ rồi từ từ đến ngồi cạnh anh. Cánh tay đưa ra, Vi Đào ôm cô vào lòng, hơi
thở ấm nóng phả vào má cô, “Biết lỗi chưa?”.
Cố Tịch chỉ thấy áp
lực cạnh mình tăng lên, hơi thở dần gấp gáp, khó nhọc gật nhẹ đầu, “Em
không nên gọi Tiết Khải tới”. Tuy lúc đó bị bức ép, nhưng cô cũng không
nên để đồng nghiệp hiểu lầm.
Gương mặt anh từ từ áp vào má cô,
hơi thở nóng ấm và cả đôi môi cứ phớt qua gò má cô: “Hát thì không sao”. Tâm trạng thấp thỏm của cô khi nghe anh nói thế đã bình ổn, nhưng gò má lại thấy đau nhói. Anh bỗng dưng cắn cô, giọng trầm ấm thoáng qua tai,
“Nhưng em không nên muốn ngồi xe anh ta về nhà”. Cố Tịch mới hiểu rõ anh đang giận vì cô không định nhờ anh đưa cô về. Cố Tịch mặt đỏ hồng, hơi
giãy ra, nhưng cánh tay đặt ở eo càng siết chặt khiến cô thở một cách
khó khăn, “Em… em tưởng anh chưa về”. Thực ra, cô đang lo nếu anh đến
đón mình sẽ bị đồng nghiệp nhìn thấy. Tai nhói lên, anh lại cắn cô, Cố
Tịch không kìm được kêu nhỏ, càng giãy giụa thì càng bị anh ôm sát, “Em
không sợ họ hiểu lầm em với anh ta, mà lại sợ họ nhìn thấy anh?”. Một
mũi kim đâm thấy máu, đây mới là chuyện khiến anh tức giận nhất.
Vừa về đến thành phố W, Vi Đào đã gọi điện về nhà nhưng lại nghe Gia Tuấn
nói là Cố Tịch tối nay đi hát ở Công Quán. Anh nhớ đến đám người ở công
ty hễ vui chơi là như điên loạn, chắc chắn sẽ giữ cô lại đến khuya, định tới thẳng đó đón cô. Đến đó, anh cố ý dừng xe ở ven đường cách xa một
chút, biết Cố Tịch không muốn công khai tình cảm nhanh như vậy. Nhưng
khi anh định gọi điện cho cô thì lại thấy họ bước ra. Lúc anh nhìn thấy
người cùng Cố Tịch dìu Phương Phi đi chính là Tiết Khải, tích tắc, khối
thuốc nổ trong lòng liền nổ tung. Cô lại nhân lúc anh không ở đây mà hẹn Tiết Khải đi chơi!
Cố Tịch ngột ngạt trước sự quấy nhiễu của
anh, lắc đầu, muốn tránh ra nhưng sự trừng phạt của anh xen lẫn chút mờ
ám cứ bao bọc lấy cô, hoàn toàn không có ý buông tha. Cố Tịch thở gấp,
giải thích, “Em… đã nói, nói… anh ấy chỉ là bạn thôi”. Cô cũng không
muốn, thật mà.
Vi Đào nửa như trừng phạt, nửa như trêu đùa, khẽ
cắn cô từ gò má, tai, đến cằm, vốn chỉ muốn khiển trách sự không tín
nhiệm của cô đối với mình. Nhưng rồi lại dần dần biến chất, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề theo sự tiếp xúc thân mật, tay anh dần trượt theo sống
lưng thon thả của cô xuống dưới. Da mặt cô trơn mịn, hơi run run, rất
giống một miếng rau câu hoa quả ngon lành. Trái tim Cố Tịch như ngồi
trên tàu lượn siêu tốc, cơ thể sôi sục theo những nơi anh để lại dấu ấn
nóng bỏng, cơn choáng váng như thủy triều sắp dìm hết lý trí, nhưng chút tỉnh táo còn sót lại đã khiến cô giãy giụa kêu lên, “Vi… Đào, đừng…
mà…”. Tiếng cuối còn chưa dứt đã bị lạc giọng, anh lại cắn vào động mạch cổ cô, tiếng thở mờ ám này khiến cơn kích động đang dâng trào đột ngột
tạm ngừng, hai người run rẩy toàn thân, khựng lại.
Vi Đào ôm chặt cô, vùi đầu vào vai cô, hơi thở nặng nề như gõ mạnh vào tim cô. Trong
gian phòng tĩnh lặng, ngoài hơi thở ra thì chỉ còn hơi thở, từ nặng
chuyển nhẹ, họ dần dần bình tĩnh lại. Cố Tịch khó nhọc nuốt xuống, âm
thanh đó như phá vỡ sự yên tĩnh, anh hơi cử động, cô lại căng cứng người không dám động đậy, chỉ sợ cảm giác mờ ám khó khăn lắm mới đè nén xuống lại lần nữa bùng lên. Anh không nhúc nhích, giọng khàn khàn vang lên
bên tai cô, “Tịch Tịch, em là của anh”. Cố Tịch ngẩn ra, tim thắt lại,
cảm giác quy thuộc mạnh mẽ bỗng nảy sinh, lẽ nào anh cũng biết sợ hãi và lo âu? Cô ngần ngại, cuối cùng chậm rãi vòng qua eo anh, “vâng” khẽ một tiếng, tay nắm lại, ôm chặt lấy anh.
Đêm đó Vi Đào ôm cô và an
ủi, đừng nặng nề quá, các đồng nghiệp chắc sẽ nhanh chóng chấp nhận
thôi. Cố Tịch đành cố gắng nghĩ về hướng tốt, chỉ có điều vẫn thấy đau
đầu không biết đối mặt với Phương Phi thế nào.
Hôm sau, cuối cùng Cố Tịch cũng không cần xuống xe trước nữa, Vi Đào đưa cô đến thẳng công ty. Khi hai người một trước một sau bước vào, mọi người đều nở nụ cười
mờ ám. Nhưng Vi Đào vẫn thi thoảng lịch sự chào hỏi, bình thản đáp lại,
còn Cố Tịch chỉ mỉm cười rồi đi nhanh vào phòng Kế hoạch.
Mọi
người vừa thấy cửa văn phòng Vi Đào đóng lại là lập tức bao vây Cố Tịch, mỗi người một câu bắt đầu tấn công dồn dập, truy hỏi họ có phải đang
yêu nhau không, bắt đầu từ bao giờ? Cố Tịch hoàn toàn không chống đỡ
nổi, chỉ có thể thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Phương Phi