
“Tối nay đi xem nhé.” Đó không phải câu nghi
vấn, mà là câu trần thuật. Cố Tịch cười không thành tiếng, anh lại nói
tiếp, “Họp mấy ngày liên tục cũng hơi mệt”. Câu nói lấp lửng này càng
khiến cô buồn cười, anh cứ nói thẳng là muốn đi xem phim cùng cô, cô sẽ
vui hơn. Nhưng vì thể diện của anh, cô vẫn nín cười phụ họa, “Đúng là
nên nghỉ ngơi thoải mái, em đi đặt vé trước, anh mấy giờ tới?”. “Ba
giờ”, giọng anh bỗng vui vẻ hơn nhiều. Nghe anh nói có cả Mã Sở Vân và
mấy vị lãnh đạo tổng bộ tới, nói rằng lần này Lương Thịnh xếp hạng nhất, mọi người đều muốn đến học tập. Cố Tịch thầm nghĩ lãnh đạo cũng tới mà
anh sao lại rảnh rỗi đi hẹn hò? Vi Đào nói rằng có Mã Sở Vân lo rồi, anh có thể nghỉ ngơi một ngày. Lại trò chuyện thêm một lúc rồi anh nói phải lên máy bay, về rồi sẽ nói tiếp.
Cố Tịch ngọt ngào, hạnh phúc
làm xong việc, sau đó bắt đầu trang điểm ăn vận rồi buổi trưa xuất phát. Cô định đi đổi voucher trước, sau đó dạo các tiệm sách, ba giờ chiều
anh sẽ tới nơi, về nhà cất hành lý rồi có lẽ khoảng bốn giờ là được. Cô
có thể đi dạo phố, sau đó đợi anh đến cùng ăn bữa tối, rồi xem phim vào
lúc chạng vạng. Như thế xem xong phim cũng không quá muộn, anh có thể về sớm nghỉ ngơi.
Cố Tịch theo kế hoạch mua vé xem phim lúc bảy giờ mười lăm, sau đó đi dạo nhà sách Tân Hoa. Tuy cô thường mua sách trên
mạng nhưng có một số cuốn chỉ bán ở các nhà sách, mà nhiều khi chỉ ở nhà sách Tân Hoa mới tìm mua được. Nên cứ cách một quãng thời gian là cô sẽ đến đó mua sách.
Cố Tịch chầm chậm dạo trong nhà sách, nhắm được mấy quyển. Gần đây cô mê các chủ đề trắc nghiệm IQ, cũng rất hứng thú
với sách về tư duy logic. Có lúc cô thường cảm thấy mình quá cảm tính,
tư duy logic không đủ, bây giờ đang cố gắng nâng cao.
Thực ra
cũng không thể trách cô, nền giáo dục của Trung Quốc từ nhỏ đã bắt trẻ
con học thuộc thi từ ca vũ, căn bản còn chưa nhận ra được thâm ý sau
những thi từ đó thì đã bị yêu cầu học theo tinh thần nhân văn của các
thầy cô, còn các đạo lý đơn giản lại bị cảnh cáo không được theo, cứ
theo sách mà làm là đúng, không dạy bạn cách dùng tư duy logic để luận
chứng, để tìm kết quả. Cho nên bây giờ mới thấy rất nhiều trẻ con ngay
cả đúng và sai còn không phân biệt nổi, chỉ dựa theo nhiệt huyết nhất
thời, bồng bột nhất thời mà làm. “Phẫn thanh”, là từ chỉ rất nhiều thanh niên nhiệt huyết trên mạng hiện nay. Thực ra tại sao gọi là “Phẫn
thanh”, là vì họ nhìn vấn đề nào đó, đầu tiên là phán đoán theo cảm
tính, rồi dùng nhiệt tình để biểu đạt rất mạnh mẽ. Nhưng vạn sự trên thế gian này không phải cái gì cũng chỉ dùng tình cảm nhiệt huyết là có thể suy xét đoán định, bắt buộc phải dùng tư duy logic lý tính để phán đoán mới có thể rút ra kết luận chính xác, sau đó lại thêm vào tư tưởng nhân văn, thì đó mới là chính đạo.
Cố Tịch chọn ra mấy quyển, Tư duy
logic, Phật giáo tiên thuyết, Tâm linh cảm ngộ v.v… Những quyển sách này rất hữu ích trong việc an ủi, khuyên giải người khác khi cô làm chương
trình. Nhưng khi cô gái thu ngân liếc nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc, cô
mới thấy mấy quyển sách này kết hợp với nhau thật quá quái lạ.
Vi Đào xuống máy bay gọi điện ngay cho cô, nói đang trên đường vào thành
phố. Cố Tịch bảo đang đi dạo gần rạp chiếu phim để chờ anh, anh nói sẽ
tới ngay.
Cố Tịch nghĩ Vi Đào chắc cũng phải một tiếng nữa mới
tới nên định đi làm móng trước, bộ móng trước đây đã bong tróc, nên nhân cơ hội này chỉnh sửa lại. Cố Tịch vào một tiệm làm móng, cô gái làm
móng nhiệt tình mời cô ngồi, sau đó đề cử rất nhiều sản phẩm. Cô chọn
mấy kiểu đơn giản nhưng thanh lịch, không quá bắt mắt khi đi làm. Cô gái nhanh chóng bắt tay vào việc tẩy móng, sửa móng, làm mềm móng, rồi vẽ
từng chút một.
Làm móng được nửa chừng thì Vi Đào gọi tới. Anh
nói với vẻ xin lỗi, rằng Mã Sở Vân có việc nhà gấp, việc đi với lãnh đạo lại rơi xuống đầu anh, anh có thể sẽ đến muộn. Cố Tịch cười nói không
sao, cô có thể đi đổi vé. Vi Đào an ủi cô, ăn cơm với lãnh đạo xong anh
sẽ đến, sẽ không quá chín giờ. Cố Tịch đáp vâng, sẽ đổi vé chín giờ
rưỡi. Vi Đào xin lỗi cô trong điện thoại, cô nói anh đừng lo, lát nữa cô sẽ đợi anh ở quán Mc Donald’s đối diện rạp chiếu phim, anh đến thẳng đó là được.
Cố Tịch làm móng xong thì đi đổi vé. Sau đó cô đến quán Mc Donald’s đối diện, để có thể yên tĩnh đọc sách, cô cố ý chọn một góc tại tầng ngầm. Cô gọi một ly cà phê, đeo tai nghe, chuyên tâm đọc sách, hưởng thụ cảm giác nhàn tản một mình.
Thời gian trôi đi rất
nhanh, Cố Tịch nhìn đồng hồ trên tường mới chỉ sáu rưỡi tối, chắc anh
đang đi cùng lãnh đạo. Cô gọi một phần ăn, vừa ăn vừa tiếp tục đọc sách. Lại ngẩng lên, bảy giờ mười, Cố Tịch nghĩ nhanh quá, còn hai tiếng nữa. Đến tám giờ rưỡi, cô nở nụ cười, sẽ gặp được anh nhanh thôi, đợi chút
nữa. Chín giờ, cô nhìn điện thoại, không có tin nhắn, không có cuộc gọi, anh vẫn đang bận ư? Cô quyết định đợi tiếp, có lẽ anh sắp tới rồi.
Nhưng khi kim đồng hồ chậm rãi nhích tới chín giờ mười lăm phút, anh vẫn
không xuất hiện. Cố Tịch gọi vào máy anh, nhưng vẫn không gọi được, cô
thấ