
đến, vào
văn phòng thì thấy Cố Tịch bị bao vây đến mức nước chảy cũng không lọt,
ngạc nhiên kêu lên, đẩy dạt mọi người ra, “Sao vậy, sao vậy?”. Cố Tịch
thấy bạn thì rất áy náy, cô nàng vẫn chưa biết.
Các đồng nghiệp
cười khẽ, vỗ vai Phương Phi, “Phương Phi, cậu và Cố Tịch thân như thế,
sao cả cậu cũng không biết?”. Mọi người đều nhớ chuyện hôm qua Phương
Phi còn đòi gọi anh Tiết đẹp trai tới, nào ngờ chân mệnh thiên tử lại là Vi Đào.
Phương Phi kinh ngạc nhìn Cố Tịch, “Biết cái gì?”. Lẽ
nào hôm qua cô say rồi đã bỏ lỡ chuyện gì hay ho? Mọi người nhao nhao kể lại tối qua Vi Đào đã đưa họ về thế nào, rồi trước mặt mọi người đã hôn Cố Tịch dịu dàng ra sao.
Hả? Hả?
Phương Phi và Cố Tịch
đều sửng sốt kêu lên, Phương Phi ngạc nhiên vì Cố Tịch và Phó tổng Vi.
Cố Tịch thì vì họ nói đến nụ hôn, họ thấy anh hôn cô bao giờ? Không có,
tuyệt đối không, cô vội lắc đầu phủ nhận.
Mọi người càng cười kỳ
dị hơn, “Bọn này thấy hết rồi”. Cố Tịch từ từ khựng lại, nhớ rằng Vi Đào đã thắt dây an toàn cho mình, nửa trên cúi xuống chặn trước người cô,
từ góc độ của họ thì, quả thực… quả thực giống như anh đang hôn cô.
A… Cố Tịch kêu gào trong bụng, mặt đỏ bừng lên. Anh… anh còn dám nói họ
chỉ nhìn thấy anh giúp cô thắt dây an toàn, căn bản là anh đã tính toán
trước, cố ý làm người ta hiểu lầm! Cố Tịch vừa tức vừa thẹn, mặt càng đỏ hơn.
Mọi người thấy phản ứng của cô thì càng khẳng định dự đoán
trong lòng, thầm cảm thán không ngờ Phó tổng Vi bình thường trông chín
chắn bình thản, mà lại hôn bạn gái ngay trước mặt mọi người, xem ra sức
hấp dẫn của Cố Tịch không phải bình thường!
Đã đến giờ vào làm, mọi người dần dần tản mác. Chỉ còn lại Phương Phi nhìn cô vẻ oán hận, Cố Tịch vội vào QQ, gửi tin cho bạn.
“Phi Phi, xin lỗi!”
“Hừ…”
“Phi Phi, đừng giận.”
“Hừ… bắt đầu từ lúc nào?”
“Sau Tết”, chắc là từ hôm cô về W, anh bỗng nói muốn hẹn hò ấy.
“Tại sao giấu tớ? Cậu không coi tớ là chị em thân thiết!”
“Ban đầu cảm thấy chưa chắc chắn, nên…”
“Cậu chẳng ra gì.”
“Phi Phi, đừng giận.”
“Thế còn Tiết Khải? Tối qua anh ấy không đưa bọn mình về à?”, Phương Phi
nghĩ tới Tiết Khải, người vô tội nhất, mà cô lại cho rằng họ đang yêu
nhau.
“Không, là Vi Đào đưa bọn mình về.”
“Cậu không gọi anh ấy là Phó tổng Vi nữa à?”
Cố Tịch đỏ mặt, nhanh chóng đáp, “Ở công ty thì gọi thế”.
“Hừ, Tịch Tịch, cậu lại giấu tớ lâu như vậy, làm tớ quá tức giận!” Phương
Phi vẫn bức xúc chuyện mình còn biết muộn hơn người khác.
“Phi Phi”, Cố Tịch rụt rè nhìn bạn xuyên qua vách. Phương Phi mãi một lúc sau mới trả lời, “Hai người đang quen nhau thật à?”.
“Ừ”, Cố Tịch mắc cỡ thừa nhận.
“Được, phạt cậu trưa nay khao tớ ăn hoành tráng, thành thực khai nhận tội lỗi”, Phương Phi nhấn mạnh câu đó.
Cố Tịch cười, biết Phương Phi không giận nữa, vội đồng ý ngay.
Cả buổi sáng, chuyện tình của Vi Đào và Cố Tịch nhanh chóng lan truyền
trong công ty. Trong nhóm làm việc đều bàn tán hai người đã bắt đầu từ
khi nào, mọi người đều dò la từ chỗ Phương Phi, là người có mối giao hảo tốt nhất với Cố Tịch, nhưng tin tức từ chỗ Phương Phi ít đến thảm
thương, từ chối trả lời. Mọi người bắt đầu liên tưởng đến mối gian tình
trước đó, bắt đầu đăng các chủ đề, một lần nữa đối chiếu với tấm ảnh
kia, cuối cùng phát hiện ra bóng lưng người trong ấy hóa ra lại khá
giống Vi Đào. Cuối cùng gian tình đã được làm sáng tỏ, anh chàng gian
tình đó chính là Vi Đào, mọi người lại sôi lên sùng sục.
Hai
người nhanh chóng trở thành nhân vật chính của cuộc buôn chuyện, ai nấy
đều hào hứng bàn tán về sự mờ ám của cả hai, sự kiện thang máy, hát đôi, Phó tổng Vi luôn nhìn Cố Tịch bằng ánh mắt khác. Mọi dấu vết lúc này
xem ra đều biến thành muôn nghìn sợi tơ, gian tình bao giờ cũng là không có lửa làm sao có khói, họ luôn không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nói khả
năng giữ bí mật của cả hai thật tốt.
Chuyện tình cảm đã lộ ra,
bảng gái ế Lương Thịnh lập tức thay đổi, Cố Tịch ra khỏi bảng, Phương
Phi leo vụt lên đứng đầu, Hoàng Linh cũng theo sát phía sau. Nhắc đến
Hoàng Linh là mọi người mừng thầm, từ khi biết Vi Đào và Cố Tịch yêu
nhau, cô ta đã im tiếng, cả buổi sáng cứ buồn bã không vui.
Giờ
cơm trưa, Cố Tịch thành thực khai báo quá trình cho Phương Phi nghe.
Phương Phi biết Vi Đào bay đến tận N để gặp mặt Cố Tịch vào ngày Ba mươi thì kinh ngạc há hốc miệng mãi. Thật không ngờ anh chàng mặt sắt như Vi Đào lại lãng mạn đến vậy, cán cân trong lòng Phương Phi đã bắt đầu
nghiêng dần sang anh, nói không chừng Tiết Khải lại thua ở chính điểm
này.
Phương Phi hỏi kỹ cảm nhận của Cố Tịch, cô cũng không che
giấu, nói ra những lo âu và mừng vui của mình. Phương Phi vỗ vỗ tay cô,
khuyến khích cô dũng cảm hơn, có Vi Đào chống đỡ thì còn lo gì. Cố Tịch
khổ sở khẽ thở dài, cùng làm một công ty, cứ cảm thấy sẽ bị người ta bàn tán, hơn nữa cô cũng lo hình tượng của Vi Đào với lãnh đạo sẽ bị ảnh
hưởng. Phương Phi an ủi, tình yêu là chuyện tự nhiên nhất, chỉ cần hai
người hấp dẫn lẫn nhau thì đừng nghĩ quá nhiều.
Phương Phi lại
hỏi Cố Tịch, Tiết Khải cũng có cảm tình