
hơi đổ xúc xắc, Cố Tịch vội khoát tay, “Mọi người chơi đi”. Cô ngồi dựa vào sô pha, nhìn quanh phòng. Đám đồng nghiệp thường ngày chỉnh tề
đứng đắn, dưới ánh đèn xanh đỏ đã tháo bỏ lớp ngụy trang, toàn tâm toàn ý chơi bời vui vẻ. Nhìn họ uốn éo, nhảy nhót sung sướng, Cố Tịch mỉm
cười. Phương Phi thích kiểu náo nhiệt này, còn cô lại thích yên tĩnh
hơn, nên những lúc như vậy chỉ khiến cô cảm thấy ồn ào khó chịu. Vậy là
Cố Tịch cứ yên lặng ngồi đó, nhìn ngó xung quanh.
Ánh mắt bất
ngờ chạm vào một ánh mắt khác, Cố Tịch thót tim, Vi Đào cùng Tổng giám
đốc Mã ngồi ở một góc trong phòng, hai người đang trò chuyện say sưa,
gương mặt Vi Đào luôn nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt chạm nhau khi nãy như chỉ
là tình cờ, vì cái nhìn của anh cuối cùng dừng ở ly rượu, nâng lên uống
cạn.
Cố Tịch thu lại tầm mắt, nhìn rượu trên bàn, ngớ người, sau đó cầm ly của mình lên, cũng uống cạn. Mới nuốt hớp rượu cay nồng mát
lạnh cuối cùng thì di động trong túi rung lên, cô đặt ly xuống, nhìn số
điện thoại nhà nhấp nháy trên màn hình.
Cố Tịch cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng, đến hành lang, cô vội nghe máy.
“Tịch Tịch, sinh nhật vui vẻ”, giọng mẹ cô vang lên.
Cố Tịch thấy lòng ấm áp, cười nói, “Mẹ, cảm ơn mẹ, đã vất vả vì con”. Sinh nhật cô cũng là ngày mẹ cô khó nhọc nhất, mỗi năm vào lúc này cô đều
gọi điện cảm ơn mẹ. Năm nay đúng tiệc tất niên, lại thêm một chuỗi những việc bất ngờ xảy ra, khiến cô suýt thì quên.
“Ngoan, sinh nhật vui không? Bên con sao ồn thế?” Giọng mẹ có vẻ nghi hoặc, muộn thế này rồi sao Tịch Tịch chưa về nhà.
“Mẹ, hôm nay công ty có tiệc tất niên, con chưa về nhà.” Cố Tịch rất thành
thật với mẹ, hai người giống như chị em, chẳng việc gì là không nói
được.
“Đừng uống rượu nhé, muộn quá về nhà một mình không an
toàn, tìm bạn nam đồng nghiệp nào đáng tin cậy đưa con về”, mẹ dặn dò.
Cố Tịch lè lưỡi, mẹ biết con gái thỉnh thoảng cũng uống chút rượu, nhưng không cho phép cô uống nhiều. Bên kia đầu dây bỗng có một giọng chen
vào, “Bảo bạn trai nó đưa về là được”. Cố Tịch nghe ra là giọng của dì
lớn, cuống lên, cô làm gì có bạn trai. Quả nhiên lập tức nghe thấy tiếng hét của mẹ và những bà dì khác, mẹ vội hỏi, “Tiểu Tịch, con có bạn trai hả?”. Cố Tịch vội phủ nhận, bà dì lớn chỉ thích nói bậy. Mẹ bình thường không có sở thích gì mà chỉ thích tụ tập họ hàng, mỗi cuối tuần thường
thích gọi bà con đến nhà chơi mạt chược.
Mẹ lại nói, “Nếu con
muốn yêu cũng không cần giấu gia đình, nhưng phải nhớ là không được tùy
tiện đưa đàn ông về nhà”. Cố Tịch cầm điện thoại, mắt trợn trắng. Cái gì thế này? Bạn trai cô còn chẳng biết đang ở đâu, làm gì có đàn ông mà
đưa về nhà. Bà dì lại ở bên kia la hét, như định giật điện thoại của mẹ, “Tiểu Tịch, khi nào đưa về nhà cho cả nhà xem nào”.
Cố Tịch bực bội kêu lên nho nhỏ, “Thật sự không có mà, dì đừng nói lung tung”. Bà
dì không tin, “Dì tính rồi, năm nay con nhất định sẽ gặp bạch mã hoàng
tử. Hê hê, đừng mắc cỡ”.
Cố Tịch trợn mắt, chỉ có thể tiếp tục
biện bạch, “Không có thật mà”. Cô nghe mẹ đang tranh cãi với dì, “Có
phải là có thật không, nếu có thì Tiểu Tịch chắc chắn sẽ nói với chị”.
Bà dì không cam lòng, “Chị, lời em nói chị không tin sao, lần nào em bói mà chẳng chuẩn, năm nay nó chắc chắn sẽ gặp được một người đàn ông
tốt”. Cố Tịch đỡ trán, trong lòng kêu gào, ngay đến gấu quần của đàn ông tốt cô còn chẳng thấy, bà dì lại dám nói là chuẩn! Bên kia điện thoại
đã bị mẹ giật lại, “Tiểu Tịch, đàn ông tốt phải túm chặt”. Cố Tịch khóc
không ra nước mắt, đành vâng dạ, sau đó lại nói vu vơ vài câu rồi vội
cúp máy.
Đàn ông tốt, cô cũng muốn túm chặt. Nhưng đàn ông tốt
nếu không phải đã kết hôn thì cũng đang nằm trong suy tính của mẹ, cô
cho rằng mình chẳng nên nghĩ tới. Trong đầu bỗng hiện ra một đôi mắt
đen, tim bất ngờ đập loạn, Cố Tịch vội lắc đầu, mày uống nhiều rồi, lại
còn mê trai nữa. Không thể, không thể, Cố Tịch vừa kêu gào trong lòng,
vừa về lại phòng.
Vừa vào phòng, ánh mắt bất giác quét về phía
góc nào đó, người kia như cảm nhận được, từ từ ngẩng lên, ánh mắt nóng
bỏng chiếu vào cô. Cố Tịch đứng bất động, ngày cuối cùng của tuổi hai
mươi bảy, cô gặp được Vi Đào, nhưng anh là cấp trên của cô. Tuy tối qua ngủ rất muộn nhưng Cố Tịch vẫn thức dậy khi đồng hồ báo thức đổ chuông. Giờ cô không thích ngủ nướng, cũng không thích thu hẹp thời
gian đi làm, giao thông ở thành phố W này thực sự khiến người ta bực
bội. Nếu bỏ qua thời điểm bảy rưỡi sáng thì cô chắc chắn sẽ bước vào
thời điểm phải lo lắng tắc đường. Đặc biệt là từ nhà tới công ty, ở tình huống bình thường chỉ cần bốn mươi phút, nhưng khi đang vội đi làm thì
đừng mong gặp đèn xanh suốt đoạn đường, thường xuyên mất tới một tiếng
đồng hồ, xe mới tới trạm dừng, rồi từ đó đi bộ vào công ty phải mất mười lăm phút nữa.
Cố Tịch vừa tốt nghiệp đã vào công ty hiện nay,
một công ty con tại thành phố W của một doanh nghiệp về đồ uống nổi
tiếng toàn quốc. Cô bắt đầu từ việc hành chính kinh doanh[1'>, qua hai
năm cố gắng, đã trở thành chuyên viên kế hoạch.
[1'> Hành chính
kinh