
e đến nhanh, cô sắp không chịu nổi nữa, thứ trong dạ dày như đã lên đến cổ họng, nghẽn lại không cho
cô nuốt xuống. Cô bịt miệng, ra sức đè nén cảm giác buồn nôn, cuống quýt muốn chết.
Cố Tịch không dám nhìn Vi Đào ngồi cạnh, chỉ có thể
bịt miệng, vẻ mặt nhăn nhó khó coi tới cùng cực. Cô biết bộ dạng này của mình chắc chắn rất quái dị.
Cuối cùng chiếc xe dừng trước cửa
bar Hồi Quy. Cố Tịch bịt miệng, ngại ngùng nhìn Vi Đào, tay chỉ chỉ vào
tài xế, sau đó quay người mở cửa ra ngoài thật nhanh. Thật xấu hổ, không phải cô không muốn trả tiền xe, nhưng thực sự cô không thể mở miệng,
cảm thấy dạ dày sắp lộn tung lên rồi.
Cố Tịch bụm miệng, nhanh
chóng xuống xe tiến về phía bức tường cạnh quán bar. Đến một góc khuất,
cô buông tay, cúi người, định nôn hết ra. Nhưng khi cô muốn nôn thì lại
không nôn được, chỉ là nôn khan, cảm giác có một luồng khí trong dạ dày
đang chặn đứng những thứ trong đó, không để chúng thoát ra. Cô khó nhọc
nôn khan, suýt thì cho ngón tay vào móc họng. Khi cô đang đau khổ thì
tiếng của Vi Đào vang lên sau lưng, “Cô vẫn ổn chứ?”.
Cố Tịch
cúi người ra sức lắc đầu, chết tiệt, cô không dám quay lại, bây giờ chắc trông cô thảm hại lắm. Cô khoát tay để anh vào trong trước, chỉ cần ở
lại một chút là cô sẽ ổn hơn.
Nhưng Vi Đào không rời đi, ngược lại còn đến sau lưng cô, hỏi thêm, “Cô không khỏe à?”.
Không khỏe, rất không khỏe, Cố Tịch vất vả định đứng thẳng lên nhìn Vi Đào,
bỗng lưng cô bị vỗ mạnh, chỉ cảm thấy dạ dày nghiêng ngả, những thứ
trong đó vượt qua rào chắn, thoát hết ra ngoài.
Cố Tịch bỗng
thấy như được giải thoát, cô mặc kệ tất cả mà nôn ra hết, như muốn dốc
mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Đến khi dịch đắng trong dạ dày cũng ra,
cô mới thấy đỡ hơn. Có một bàn tay to nhẹ nhàng vuốt lưng cô, cô biết là Vi Đào, thật khổ cho anh quá. Cố Tịch yếu ớt dựa vào tường, vẫn cúi
người, khóe môi vương đầy dịch vị, nhất định là xấu chết đi được.
Cô nghe sau lưng có tiếng bước chân dần xa, Vi Đào đã lặng lẽ bỏ đi. Cố
Tịch thầm thấy hụt hẫng, tuy biết mình hiện giờ rất xấu, nhưng cô vẫn
chưa cảm ơn anh mà. Cố Tịch lấy tay quẹt miệng, dần dần đứng lên, dịch
sang bên, nhắm mắt dựa vào tường. Cô cần nghỉ ngơi một lúc, vừa nãy nôn
tới nỗi mật xanh mật vàng đều ra hết cả.
Lát sau cô nghe thấy
tiếng bước chân đến gần, ngạc nhiên mở mắt ra. Vi Đào đang cầm chai nước khoáng và một bịch khăn giấy bước tới. Cố Tịch khẽ cười trong lòng, hóa ra anh chỉ giúp cô đi mua nước thôi.
Vi Đào mở bịch khăn giấy lấy một tờ cho cô, sau đó mở nắp chai nước đưa đến, “Súc miệng cho sạch”.
Cố Tịch cố cười, đón lấy chai nước, dốc một ngụm lớn vào miệng, sau đó nhổ sang bên. Súc miệng xong, cô mới tỉnh táo trở lại.
Cố Tịch đang định cảm ơn thì di động của Vi Đào đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm nghe, “Tôi đã tới rồi, ở cửa”.
Cố Tịch đoán nhất định là đồng nghiệp trong công ty gọi điện cho anh, đang nghĩ thì di động của cô cũng reo vang.
Cô lấy điện thoại ra, Phương Phi cuối cùng cũng nhớ tới cô, điện thoại vừa thông là tiếng hét của cô nàng xộc vào tai, “Tịch Tịch, sao cậu chưa
tới?”.
Cố Tịch cười yếu ớt, “Tới rồi, tớ vào ngay, ở phòng
nào?”, cô vừa nghe điện thoại vừa nheo đôi mắt mờ tịt nhìn Vi Đào, anh
chỉ nói vài câu rồi cúp máy.
Cố Tịch cũng nhanh chóng cúp máy, cười cảm kích với anh, “Cảm ơn anh”.
Vi Đào lại đáp gọn, “Đừng khách sáo”.
Đối mặt với sự lạnh nhạt của Vi Đào, Cố Tịch nhất thời không biết phải nói
gì, cô cầm chai nước, đứng thẳng lên định vào quán bar, nhưng một tiếng
gọi đã khiến cô sững người.
“Vi Đào.”
Cố Tịch mở đôi mắt mờ tịt nhìn người đang đến gần, tuy không thấy rõ nhưng giọng nói này
cô lại vô cùng quen thuộc. Người đến là Tổng giám đốc Mã Sở Vân của
Lương Thịnh, Cố Tịch ngẩn ngơ nhìn Tổng giám đốc Mã đến gần, tới khi lờ
mờ thấy sắc mặt kỳ lạ của ông ta, “Cố Tịch, sao cô lại ở đây?”.
Cố Tịch đỏ mặt, ngượng ngập chào, “Chào Tổng giám đốc Mã”. Cô… chỉ là phát sinh tình huống bất ngờ thôi mà.
Mã Sở Vân có vẻ nghi ngờ, quay sang Vi Đào, rất ư tự nhiên đặt tay lên vai trái của anh, nở nụ cười, “Tôi còn tưởng cậu không tìm được chỗ chứ”.
Vi Đào cười và nhún vai.
Cố Tịch thấy dáng vẻ thân mật của hai
người thì ngớ ra. Nhân viên mới này sao lại oách thế, không chỉ đích
thân ông Mã ra nghênh tiếp mà còn khoác vai thân mật đến vậy? Không lẽ,
anh ta là họ hàng của Tổng giám đốc Mã?
Đang lúc Cố Tịch suy
nghĩ lung tung thì giọng Phương Phi bỗng vang lên như hồn ma, “Tịch
Tịch”. Rồi một loạt tiếng bước chân vẳng đến, Phương Phi chạy tới.
Khi nhìn rõ Tổng giám đốc Mã, cô nàng Phương Phi phanh “kít” lại, ngượng
ngập cười, “Chào Tổng giám đốc Mã ạ”, sau đó đưa ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn Cố Tịch. Cố Tịch chỉ có thể cười, đừng nhìn tớ, tớ cũng không rõ
tình hình đây này.
Tổng giám đốc Mã nhìn Phương Phi và Cố Tịch,
vỗ vai Vi Đào, “Đây đều là đồng nghiệp trong công ty”. Sau đó thấy bộ
dạng ngạc nhiên của hai cô gái, ông ta tỏ vẻ nghiêm túc, trầm giọng giới thiệu, “Đây là Vi Đào, phó tổng mới tới của công ty”.
Cố Tịch hóa đá! Đôi mắt hơi nh