Old school Swatch Watches
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

?”. Phương

Phi trừng mắt nhìn cô, cậu nói thử xem? Cố Tịch cuối cùng tỉnh ngộ trong cái lườm bực bội của bạn, hình như… hình như chỉ có một.

Cố

Tịch ngơ ngẩn nhìn bóng dáng Vi Đào trên kia, lòng thầm kêu khổ, sao xe

nào cô không ngồi mà lại ngồi đúng xe của phó tổng cơ chứ! Bây giờ chỉ

mong Vi Đào không còn ấn tượng gì với chuyện tối qua thôi. Vừa tan họp, Cố Tịch liền kéo Phương Phi về văn phòng. Hai người mới

ngồi xuống thì Cố Tịch đã gửi tin nhắn QQ[1'> cho Phương Phi.

[1'> QQ: Là phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc, giống như Yahoo.

“Tin này cậu nghe từ đâu thế? Có thật không?”

“Thật hơn cả thật”, Phương Phi thề thốt.

“Nhưng Vi… là họ Vi…”, nếu Vi Đào là em trai của Lưu Chính Cương thì tại sao lại mang họ Vi?

“Nghe nói Phó tổng Vi theo họ mẹ”, ngừng lại rồi cô nàng mới nói tiếp, “Tớ nghe Điền Lệ nói”.

Cố Tịch nghe mà ngẩn người.

Điền Lệ, cô đã từng nghe nhắc, cô ta là nhân viên lâu năm của công ty chi

nhánh thành phố W. Ban đầu khi công ty này thành lập, Lưu Chính Cương là Tổng giám đốc nhiệm kỳ đầu tiên. Điền Lệ thuộc lứa nhân viên sớm nhất,

khi đó cô ta là nhân viên hành chính kinh doanh của Tổng giám đốc Lưu.

Về sau Lưu Chính Cương đạt thành tích siêu việt ở thành phố W, được tổng bộ cất nhắc thành giám đốc kinh doanh của tập đoàn. Vị trí của Lưu

Chính Cương được một giám đốc kinh doanh cấp dưới tiếp nhận, người đó

chính là Mã Sở Vân. Điền Lệ đương nhiên trở thành nhân viên của ông Mã,

nhưng tính khí của cô ta không hợp với ông Mã, lại thêm ỷ lại vào ấn

tượng tốt đẹp Lưu Chính Cương dành cho mình nên căn bản cô ta không nể

mặt ông Mã chút nào. Cuối cùng Mã Sở Vân muốn đụng đến người của Điền

Lệ, nên cô ta đã chạy về chỗ Lưu Chính Cương làm trợ lý kinh doanh của

tổng công ty.

Phương Phi vào công ty muộn hơn Điền Lệ, nhưng quan hệ với Điền Lệ thì rất tốt. Hai người đến giờ vẫn giữ liên lạc, mỗi lần Điền Lệ về W, họ nhất định phải gặp nhau ăn cơm. Nên nếu lời này chính

do Điền Lệ nói thì chắc là thật.

Cố Tịch lại hỏi, “Phó tổng Vi làm gì ở tổng công ty?”.

Phương Phi nói cô cũng không rõ, chỉ hỏi qua loa, nghe bảo Vi Đào phụ trách

sản xuất ở tổng công ty, vào làm việc cũng chưa lâu. Phương Phi cuối

cùng cười có vẻ ẩn ý sâu xa, “Vừa nhìn Vi Đào đã biết sẽ không ở lại

công ty con này lâu đâu, chắc chắn là tổng bộ điều xuống để bồi dưỡng,

chuẩn bị cho sau này làm Tổng giám đốc công ty con”.

Cố Tịch ngẫm nghĩ rồi gửi một biểu cảm mặt cười gật gù. Phải, người có thế lực như

vậy sao chịu ở dưới người khác, phó tổng công ty con chỉ là bước đệm của người ta thôi. Cũng đúng, như thế cô cũng không cần quá để tâm chuyện

mất mặt trước người ta nữa. Nghĩ xong, Cố Tịch không còn thấy áy náy,

yên tâm bắt đầu công việc buổi sáng.

Cả buổi sáng, Cố Tịch cùng

người phụ trách phòng Nghiệp vụ lập phương án hoạt động thúc đẩy kinh

doanh. Làm cả buổi trời, cô sắp bị nhân viên nghiệp vụ quay như chong

chóng, khó khăn lắm mới chịu đựng đến giờ nghỉ trưa. Phương Phi đẩy nhân viên nghiệp vụ đứng cạnh Cố Tịch ra, ấn tập văn kiện trên tay Cố Tịch

xuống, trợn tròn mắt hỏi đám nhân viên: “Có chịu để cho người ta ăn cơm

hay không?”.

Đám nhân viên đó thấy bộ dạng hung dữ của Phương Phi thì cười hi hi nhường đường, “Đừng cuống, trưa nay bọn tôi mời”. Phương Phi đúng là có lúc dữ tợn, nhưng thật ra các đồng nghiệp nam lại rất

vui được quen biết cô, vì bọn họ đều thích tính cách phóng khoáng vui vẻ của cô.

Phương Phi nheo mắt, “Xin lỗi nhé, mỹ nữ có hẹn rồi”, nói xong kéo Cố Tịch ra ngoài.

Do công ty nằm trong tòa nhà văn phòng tráng lệ ở khu vực phồn hoa nhất,

xung quanh có rất nhiều các quán ăn bình dân, trung và cao cấp, nên giờ

cơm trưa, Phương Phi và Cố Tịch thường ăn tại cửa hàng ăn nhanh ngay gần đó. Hai người lại là người thích ăn, đã ăn hết một vòng quanh công ty

rồi, gần đây thường xuyên ăn lần lượt ở mấy quán quen.

Trưa nay

hai người đến Lam Đình Các ăn hai phần đơn giản. Giờ cơm trưa, Phương

Phi lại kể cho Cố Tịch tin tức liên quan tới Vi Đào mà cô nghe ngóng

được. Cố Tịch dần dần hiểu ra, Vi Đào và ông Mã đã quen nhau từ lâu,

thậm chí khi Mã Sở Vân đến tổng bộ họp đều đi cùng Vi Đào. Còn Mã Sở Vân khách sáo như vậy với Vi Đào, có lẽ là vì nể mặt Lưu Chính Cương. Chẳng trách Lưu Chính Cương mỗi lần tới W đều khen ngợi Mã Sở Vân.

Phương Phi bảo Vi Đào ở tổng công ty là một “chàng trai vàng” độc thân, những

cô nàng chưa chồng ở tổng bộ đều mê mẩn anh. Nhưng nghe nói Vi Đào rất

lạnh lùng, anh và Lạc Tịnh, con gái của Chủ tịch tập đoàn Lạc Trường

Thanh khá thân với nhau. Hơn nữa Chủ tịch Lạc cũng rất vừa ý Vi Đào, nên mới để người vào công ty chưa đầy hai năm như anh đến thành phố W – nơi đứng đầu về kinh doanh trong toàn quốc – làm phó tổng, bước tiếp theo

chắc chắn sẽ chọn làm Tổng giám đốc ở một trong những thành phố cấp một.

Cố Tịch yên lặng vừa nghe vừa ăn, cuối cùng cười khẽ, “Sao cậu nghe ngóng rõ thế? Lẽ nào cậu cũng thích anh ấy?”.

“Vốn dĩ anh ấy đẹp trai như vậy, tớ đúng là có suy nghĩ đó. Nhưng cậu cũng

nghe thấy đấy, người ta đã có nơi có chốn rồi, chúng t