Snack's 1967
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324533

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

nói tiếp,

“Khoai tây xắt mỏng xào…”. Cũng… cũng tốt, hai người nhanh chóng nhìn

nhau. “Khoai tây chiên…” Hừm… trong đầu hai người cùng thắc mắc, chậm

lại… chậm lại… sao nghe đi nghe lại toàn là khoai tây? Hai người cùng

nhìn Cố Tịch.

Cố Tịch mắt cong cong, cười ngây thơ, “Em… em chỉ biết nấu món khoai tây”.

Rầm! Trán Gia Tuấn lại đập xuống bàn, lại gục ngã! Vi Đào dù kiềm chế mấy

cũng không nhịn được, vẻ mặt tỏ ra rất bất lực, thế mà cô ấy còn tự nhận là Nhà ẩm thực.

Cố Tịch chỉ có thể cười, “Còn một món canh, là

khoai tây hầm nạm bò, ở chợ có bán nạm bò đã nấu chín”. Vi Đào cố kìm

nén, gật đầu tỏ ý tán thành, quả thực là có kinh nghiệm. Theo như cô

nói, anh có thể tưởng tượng tài bếp núc của cô không chừng có thể làm

được cả một bữa tiệc khoai tây.

Vi Đào hít một hơi thật sâu,

“Buổi tối em đều ăn bên ngoài à? Không nấu cơm sao?”. Nhà cô chẳng phải

có bếp ư? Anh còn tưởng cô nấu ở nhà.

Cố Tịch lắc đầu, “Vâng,

trước kia ở với bạn đều do cô ấy nấu, sau đó cô ấy dọn đi, em rất ít khi nấu”. Vi Đào nhớ lại lần đó gặp cô ở cổng tiểu khu, cô xách đồ ngọt bảo đó là bữa trưa.

Gia Tuấn nhìn Cố Tịch vẻ thương cảm, “Tây Tây,

chị như vậy thì chỉ có thể ăn ở ngoài, nếu không ngày nào cũng ăn khoai

tây thì cũng biến thành khoai tây mất”. Cố Tịch cười, lắc đầu, “Không

đâu, chị thích ăn khoai tây nhất, ăn liền bảy ngày cũng không sao”. Vi

Đào thở dài thườn thượt, “Cứ ăn ở ngoài thì không vệ sinh đâu”.

Cố Tịch bất lực gật đầu, “Em biết”. Anh biết cô không nấu nướng được, hẳn

là rất thất vọng, tiếng thở dài đó như gõ vào tim cô, nặng nề đè ngạt

trái tim. Nhưng cô thật sự chỉ biết nấu như thế, ngay cả mẹ cũng nói cái gì khác thì cô đều giỏi, chỉ trừ việc học mãi không nấu ăn được. Hơn

nữa chỉ cần cô vào bếp là nhất định sẽ phá tan nát cái bếp, chính xác là một “Sát thủ nhà bếp”.

Gia Tuấn thấy vẻ mặt ủ rũ của Cố Tịch thì vội nắm tay cô an ủi, “Không biết nấu cũng chẳng sao, bây giờ rất nhiều cô gái cũng không biết nấu, cùng lắm thì ra ngoài ăn, đừng buồn”.

Cố Tịch cố nặn ra nụ cười, lén nhìn Vi Đào, anh đã trở lại bình thường,

thong thả nói, “Không biết nấu có nghĩa là em có phúc ăn, sẽ tìm được

một người chồng biết nấu ăn”.

“Đúng, đúng”, Gia Tuấn phụ họa, “Em cũng sẽ học nấu ăn”.

Cố Tịch đờ ra trước ánh mắt của Vi Đào, nhìn rõ thâm ý biểu đạt trong đáy

mắt ấy: Anh biết nấu ăn nên đừng lo! Mặt bỗng nóng bừng, cô nhớ lại lời

dì lớn nói với mẹ, “Tuy Tiểu Tịch không biết nấu nhưng không lo chuyện

ăn mặc, vì tương lai nó sẽ tìm được một người chồng giỏi bếp núc”.

Gia Tuấn thấy mặt Cố Tịch tự dưng đỏ lên thì tưởng cô xấu hổ, vội đưa nước

lại, “Tây Tây, sau này em học rồi sẽ nấu cho chị ăn”. Cố Tịch cắm đầu

uống nước, qua ly thủy tinh, cô nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Vi Đào,

nhịp tim đập nhanh, tai cũng đỏ cả lên.

Ăn xong, Gia Tuấn đòi

tiễn Cố Tịch xuống lầu, Vi Đào lại nhắc cậu vẫn chưa gọi điện về nhà, để anh tiễn là được. Gia Tuấn rất không tình nguyện chào tạm biệt Cố Tịch, hẹn lát nữa gặp trên mạng. Cố Tịch cười nhận lời rồi cùng Vi Đào ra

ngoài.

Vào thang máy, mặt Cố Tịch vẫn đỏ hồng, cúi đầu hỏi nhỏ,

“Có phải em rất vô dụng không?”. Vi Đào đến gần, nắm tay cô, “Không, anh rất vui vì em không biết nấu nướng”. Cố Tịch lạ lùng ngước lên, vì sao? Vi Đào nhìn cô chăm chú, mãi mới nói, “Anh có thể nấu cho em ăn”. Cố

Tịch chỉ thấy mặt nóng ran, máu lại đổ dồn lên mặt, còn chưa kịp phản

ứng thì cánh tay anh vòng ngang eo cô đã siết lại, nụ hôn của anh dồn

dập rơi xuống.

Cố Tịch căng thẳng lắm, mới ăn no xong, miệng toàn mùi thức ăn, lưỡi của anh đã tham lam luồn vào như một con rắn vừa dịu

dàng vừa ngỗ ngược, vờn đùa khiêu khích lưỡi của cô. Trong miệng là mùi

vị của hai người hòa quyện vào nhau, không gian chật hẹp bỗng trở nên

nóng bừng. Không biết có phải do khí thế của anh quá mạnh mẽ hay không,

hay là vừa ăn no xong nên đường huyết không đủ, mà toàn thân cô mềm nhũn đổ vào vòng tay anh, đôi chân vô lực như muốn khuỵu xuống.

Ding! Tiếng thang máy vang lên thức tỉnh hai người đang mê đắm, anh dần dần

buông cô ra, cơ thể cô mềm nhũn chỉ muốn trượt xuống, tay anh đặt ở eo

cô đã siết lại giữ lấy cô.

Cố Tịch khẽ thở gấp, đứng thẳng dậy,

cũng may thang máy xuống một mạch, không ai vào thêm, lúc này bên ngoài

cũng chẳng có ai. Cố Tịch mặc kệ mặt mình đang bừng bừng, đôi môi sưng

đỏ, nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi lao ra khỏi thang máy trước. Anh… lần sau

khi hành động có thể báo trước được không, cứ đột kích thế này, cô… rất

dễ bất bình thường.

Vi Đào theo sau, cười thầm trong bụng, lúc

nãy trong đầu bỗng hiện lên cảnh cô cảm kích ôm anh đang nấu ăn từ phía

sau, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, anh rất mong chờ cảnh tượng ấy. Từ khi biết Cố Tịch toàn ăn cơm ở ngoài, Vi Đào yêu cầu buổi tối cô cùng ăn với họ, cô thấy rất ngại nên không đồng ý. Anh lại đi thuyết phục

Gia Tuấn, hỏi chẳng phải cậu luôn muốn học máy tính với Cố Tịch sao? Như thế càng hay, Cố Tịch dạy cậu máy tính, anh mời Cố Tịch ăn cơm. Gia

Tuấn nghĩ rằng mỗi ngày đều được gặp cô, đương nhiên vui còn không hết.