
hịu quá, nóng nực, bức bối.
Nhưng đúng lúc cô ý loạn tình mê, khao khát nhiều hơn thì bàn tay to lớn đặt
trước ngực cô dừng lại, môi lưỡi quấn quýt của anh cũng ngừng động đậy.
Cô nghi hoặc mở to mắt, “Vi Đào?”.
Vi Đào cúi đầu, cau mày, vẻ mặt chịu đựng.
Cố Tịch thót tim, “Anh sau vậy? Có phải chịu đựng khó lắm không? Em… em có thể giúp anh”. Cô nghĩ anh đang nhẫn nhịn vì lời dì nói, trong lòng
cuống quýt.
Vi Đào tỏ ra đau khổ, hít thở một hơi rồi gượng nói, “Xin lỗi, anh không nhịn được nữa”.
Cố Tịch xót xa ve vuốt mặt anh, “Đừng nhịn nữa, em sẽ nói với dì”.
Vi Đào đau khổ cố nặn ra nụ cười, hôn mạnh lên mặt cô, “Bà xã… anh xin phép…”.
Trong vẻ sửng sốt của Cố Tịch, Vi Đào nhanh chóng bỏ đi.
Rầm! Cửa bật mở, rồi lại đóng mạnh vào! Khiến tim Cố Tịch cũng rung lên theo.
Anh… anh lại…
Lao vào nhà vệ sinh!
Ăn món súp lần đầu Cố Tịch nấu, ai đó đã bị đau bụng! [1'> Thay máu: Ý chỉ quá trình điều chỉnh và đổi mới về mặt nhân sự trong cơ cấu tổ chức.
Vi Đào đáng thương tại sao lại bị đau bụng? Bởi đó là món súp lần đầu bà
xã xuống bếp nấu, đương nhiên anh phải nể mặt cô. Một mình ăn hết hơn
nửa nồi to, sau đó lại ăn món lòng vịt và cổ vịt mà Cố Tịch đặc biệt mua về. Kết quả là phản ứng ngay tức khắc, cả buổi tối chạy đi vệ sinh mấy
lần.
Thấy Vi Đào cuối cùng ráng nở nụ cười bước ra, Cố Tịch xót đến nỗi muốn khóc.
“Ngốc quá, khóc cái gì?”
“Đều tại em không tốt.”
“Rất tốt, như thế mới có ấn tượng khó phai.”
Cố Tịch đỏ mặt cúi đầu, cô thật thất bại. Lần đầu nấu súp lại có kết quả thế này.
Vi Đào vuốt má, lau nước mắt cho cô, “Chỉ cần là em nấu thì anh đều thích”.
Về sau Phương Phi biết chuyện này, chỉ có thể thở dài, “Xem ra cứ để Vi Đào nấu cho cậu ăn thì an toàn hơn”.
Cố Tịch bất lực tán thành, có lẽ cô chính là kẻ mù nấu nướng bẩm sinh.
Nhà mới đã trang trí xong, hai người định để đó một thời gian rồi sẽ mua vật dụng gia đình sau.
Quãng thời gian đó, Lương Thịnh xảy ra chuyện lớn.
Do phòng giám sát của tổng bộ phát hiện có mấy lô hàng được tuồn ra ngoài
từ thành phố W, nên tổng bộ đã cử người xuống điều tra vụ này, yêu cầu
Lương Thịnh mua lại tất cả những hàng hóa đã mang ra bán bên ngoài, đồng thời phạt nặng, Lương Thịnh tổn thất nghiêm trọng, Mã Sở Vân và Vi Đào
đều bị tổng bộ gọi về làm báo cáo kiểm tra, ra lệnh trong vòng một tháng phải tra cho rõ những thứ hàng hóa đó từ đâu mà ra, rồi xử lý hậu quả.
Nếu không hai người đều bị cách chức.
Vi Đào và Mã Sở Vân từ tổng bộ quay về, bắt đầu cho nội bộ điều tra ngầm.
Cố Tịch thấy Vi Đào gần đây hay bực bội thì chỉ có thể ở cạnh an ủi anh.
“Đã tìm ra chưa?”
Vi Đào lắc đầu, “Có chút đầu mối, nhưng hiện tại còn thiếu chứng cứ xác
thực”. Muốn bắt trộm thì phải bắt quả tang, không có chứng cứ xác thực,
không thể khiến mọi người phục được.
“Công ty chẳng phải có người chuyên ghi lại số liệu hàng hóa hay sao?” Tổng bộ phán đoán là tuồn
hàng ra, chủ yếu căn cứ vào số hiệu ghi bên ngoài các thùng hàng, hàng
hóa bị kiểm tra của lô này đều do thành phố W cung ứng.
Vi Đào ôm cô vào lòng, “Toàn là hàng cũ, lúc đó chỉ ghi số lô, phạm vi số lô lại
quá lớn”, anh hôn lên tóc cô, trong đầu vẫn suy nghĩ. Anh và Mã Sở Vân
từng bàn bạc riêng, số lượng lớn như vậy nhất định là công ty có người
tham gia. Nếu không, chỉ dựa vào bên tiêu thụ, chắc chắn không dám tuồn
hàng ra nhiều như vậy.
Cố Tịch vuốt mặt anh, xót xa hỏi, “Vậy phải làm sao?”.
Vi Đào nói cho cô nghe nghi vấn đó, bây giờ chủ yếu là phải ra tay với mấy chủ quản nghiệp vụ bị tình nghi. Hành động của mấy người này, bên dưới
chắc chắn sẽ có người hiểu nội tình, bây giờ điều họ cần làm chính là
tìm cho ra những người biết chuyện.
Cố Tịch nghe anh nói ra những người bị tình nghi thì bàng hoàng, không ngờ đều là các chủ quản cấp nguyên lão của công ty.
“Họ không làm thế chứ? Hơn nữa cũng không phải là đơn vị kinh doanh họ quản lý, làm sao có thể?”, cô có phần không tin.
“Đó chính là điểm gian xảo của họ, nếu họ tuồn hàng thuộc đơn vị mình quản
lý ra, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nên họ có thể đã liên minh với nhau,
tuồn những hàng khác ra, như thế sẽ không thể nghi ngờ tới họ.” Vi Đào
nghĩ mấy người đó ăn của công ty, dùng đồ của công ty, bây giờ lại có
người còn thấy chưa đủ mà muốn lợi dụng công ty, thực sự đáng giận.
Cố Tịch an ủi, “Nhân viên nghiệp vụ càng làm thì càng chuyên nghiệp”.
Nhưng nghĩ lại, mấy người này có một số là đến Lương Thịnh ngay từ buổi
đầu thành lập, không thể nghĩ ra vì sao họ lại phản bội.
Vi Đào cười lạnh, “Tham vọng của con người đều là vô hạn, em càng cho nhiều thì họ càng thấy không đủ”.
Cố Tịch ôm anh, khẽ thở dài.
Mấy hôm sau quả nhiên nghe nói Lương Thịnh có động thái lớn.
Mã Sở Vân tập hợp các đơn vị kinh doanh lại, mở cuộc họp.
Trong cuộc họp, Mã Sở Vân biểu dương vài đơn vị và chủ quản khu vực có thành
tích xuất sắc. Tiếp đó nhấn mạnh lần nữa thái độ của công ty đối với
việc tuồn hàng ra ngoài, tuyệt đối không tha cho hành vi đó. Đồng thời
trong cuộc họp, thông báo quyết định cho nghỉ việc vài chủ quản và thông báo ngưng hợp tác