
với một số đơn vị kinh doanh.
Tất cả đơn vị kinh doanh đều rúng động, không ngờ lần này thái độ của Lương Thị lại kiên quyết đến vậy.
Sau cuộc họp, những chủ quản bị cho thôi việc đều lần lượt tìm đến Mã Sở
Vân. Vi Đào đem chứng cứ mấy người này câu kết với bên kinh doanh ra,
đồng thời cho họ xem như báo cáo và hóa đơn ghi lại số hàng, chắc chắn
những lô hàng đó đều do họ tuồn ra.
Mã Sở Vân đau lòng chỉ trích
họ đã từng chung hoạn nạn với mình, đồng cam cộng khổ gây dựng Lương
Thịnh, tại sao đến hôm nay lại làm chuyện đó? Mấy vị chủ quản nghẹn lời, bắt đầu cầu xin Mã Sở Vân niệm tình cũ mà tha cho họ một lần. Mã Sở Vân nghiêm khắc từ chối, ông ta có thể tha thứ cho việc phạm lỗi, nhưng
không thể chịu được sự phản bội.
Có hai vị chủ quản lại không hề
hối hận, chỉ oán trách chế độ quản lý Lương Thịnh hà khắc. Nhân viên
nghiệp vụ mỗi tháng áp lực lớn như vậy, nhiệm vụ bị đặt ra là căn bản
không thể hoàn thành, nếu không làm thế thì sao hoàn thành nhiệm vụ?
Mã Sở Vân bị họ làm cho giận điên người, vậy thì có thể tuồn hàng ra
ngoài, gây tổn hại lợi ích công ty sao? Loại người này tuyệt đối không
thể giữ lại.
Cuối cùng, mọi chủ quản dính dáng đều bị cho thôi
việc. Trưởng phòng nghiệp vụ thành phố bị giáng cấp xuống làm chủ quản,
thử việc trong vòng ba tháng.
Từ đó, Lương Thịnh bị tổn thất
nguyên khí quá nặng, mọi người trong bộ phận Nghiệp vụ thành phố đều bất mãn, rất nhiều nhân viên cũng bỏ công ty đi. Mã Sở Vân ra lệnh phòng
Nghiệp vụ của thành phố sẽ do Vi Đào trực tiếp quản lý.
Vi Đào
bỗng bận rộn kinh khủng, ngoài kế hoạch nghiệp vụ, phê chuẩn công văn
thường làm ra, còn phải xử lý những chuyện lớn bé trong phòng Nghiệp vụ
nữa.
Cố Tịch đã liên tục thấy anh về nhà sau mười giờ tối, thương anh quá vất vả.
Cô vừa xoa nắn vai cho anh, vừa thì thầm: “Bây giờ đã ổn hơn chưa?”.
Vi Đào nhắm mắt dựa vào lưng ghế, lắc đầu, “Lần này chặt chém quá nhiều
đơn vị kinh doanh, khu vực lại phải chia lại, rất nhiều chủ quản nghiệp
vụ cũng mới nhậm chức, căn bản không quen việc”.
Cố Tịch khẽ thở
dài, “Các anh liệu có gấp gáp quá không, ‘thay máu’ nhiều như vậy, việc
kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng”. Cô ở trung tâm cũng nghe các đồng nghiệp
bàn tán, Lương Thịnh lần này thay quá nhiều người nên việc kinh doanh
sụt giảm thấy rõ.
Vi Đào trầm ngâm hồi lâu, “Không mạnh tay thì
không thể diệt trừ họa được”. Mã Sở Vân cũng lo lắng làm vậy sẽ ảnh
hưởng tới Lương Thịnh, nên ban đầu lúc muốn đụng đến đám người này, ông
ta cũng có phần ngần ngại. Nhưng Vi Đào nói rằng nếu không ra tay gọn lẹ thì chắc chắn sẽ để lại hậu họa, khiến những đơn vị kinh doanh kia lần
nữa rắp tâm làm chuyện mờ ám. Đã làm thì làm đến cùng, anh tình nguyện
bây giờ gặp gian khó, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ làm loạn quy
tắc của công ty.
Cố Tịch nghe những lời giải thích của anh, tuy
tán đồng nhưng vẫn cảm thấy như vậy hơi cực đoan. Chí ít, lời những
người đó nói cũng phản ánh những lỗ hổng trong quản lý của Lương Thịnh.
Nếu công ty không cải thiện thì sau này vẫn có khả năng xảy ra chuyện
tương tự. Nhưng cô biết, Vi Đào bây giờ không nghe những lời này, bây
giờ anh chỉ có thể cứng rắn đến cùng.
Sau hai tháng chỉnh đốn, Lương Thịnh cuối cùng đã hồi phục.
Lúc Cố Tịch đọc email của tổng bộ, đã nhận ra thành quả từ thái độ kiên quyết của Vi Đào.
Tổng bộ rất khen ngợi tốc độ và khả năng giải quyết chuyện này của Lương
Thịnh, không chỉ giảm một nửa hình phạt ban đầu mà còn có phần thưởng
cho mã Sở Vân và Vi Đào.
Chuyện quan trọng nhất là, tổng bộ lại cất nhắc Vi Đào làm nhân tài trù bị cho chức vụ tổng giám đốc công ty mới.
Cố Tịch nhìn tên Vi Đào trong danh sách, tâm trạng một lần nữa phấp phỏng
lo sợ, liệu anh có bị điều đi nữa không? Người tài như Vi Đào, tổng bộ
sẽ không để lãng phí.
Buổi tối, Cố Tịch gọi điện cho Vi Đào, chuẩn bị cùng về nhà.
Vi Đào lại nói tối nay tiếp khách, không thể đưa cô về được.
Cố Tịch mìm cười đáp: “Vâng”.
Buổi tối cô ăn cơm với Gia Tuấn bên ngoài rồi về.
Mười giờ hơn, chuông cửa vang
Cố Tịch mở cửa, Vi Đào vào nhà, cơ thể nặng nề đổ lên người cô.
Cố Tịch vội giữ lấy anh, gồng mình gánh chịu, nặng quá. Mùi rượu nồng nặc, anh uống nhiều! Cố Tịch đóng cửa, dìu Vi Đào đến ngồi xuống sô pha.
Cô thấm khăn bông nóng rồi mang ra lau mặt cho anh, Vi Đào lắc đầu tránh né.
Cố Tịch giữ mặt anh lại, “Đừng nhúc nhích”. Cô vừa lau vừa hỏi, “Tự anh lái xe về à?”.
Vi Đào lắc đầu, “Mã Sở Vân đưa anh về”. Cũng may không phải anh tự lái xe, uống say rồi lái xe là điều cô lo lắng nhất.
Cố Tịch lau xong định rót cho anh ly nước. Nhưng cô vừa đứng lên đã bị anh kéo xuống, đầu dựa vào, dụi dụi cổ cô, “Tịch Tịch”.
Cố Tịch nâng đầu anh lên, “Sao vậy?”. Anh hễ uống say là lại giống một đứa trẻ, cứ thích bám riết người khác.
Vi Đào bỗng cười, cao giọng, “Tịch Tịch”.
Cố Tịch bị anh làm cho dở khóc dở cười, anh chỉ gọi mà không nói gì, có phải là say quá rồi không?
Vi Đào kéo cô lại, cơ thể nặng nề ập xuống, đè cô xuống sô pha.
Hơi thở nóng hực phả bên tai cô, “Mã Sở Vân sắp di dân”.
Ưm… Cố T