
ịch ngớ ra, Tổng giám đốc Mã sắp di dân? Tin này thật quá bất ngờ.
Vi Đào tiếp tục phát ra tiếng lảm nhảm, “Anh trai bảo anh rằng ông ta đã
chuẩn bị sẵn, lần trước tổng bộ muốn điều anh đi, ông ta không đồng ý,
không chỉ vì anh, mà còn vì chính ông ta”.
Cố Tịch lắng nghe, lặng lẽ chịu đựng sức nặng của anh.
“Ông ta muốn tìm một người tiếp quản Lương Thịnh, nếu không tổng bộ sẽ không dễ dàng để ông ta đi. Hừ, mọi người đều có sự ích kỉ của mình”, Vi Đào
giọng lạnh lẽo.
Cố Tịch vuốt nhẹ tóc anh, chắc anh cảm thấy bị Mã Sở Vân lợi dụng? Thực ra đó cũng là lợi dụng lẫn nhau, anh không cần đi nơi khác, Mã Sở Vân cũng có thể thoát thân sớm nhất.
“Anh không muốn sao?”, cô khẽ hỏi.
Vi Đào nhúc nhích trên người cô, đè nghiến khiến cô không thở được, nhưng cô không nói gì, để anh nằm thoải mái hơn.
“Mã Sở Vân sắp đi rồi nên mới đồng ý cho anh ‘thay máu’, vì ông ta biết có
lỗ hổng lớn mấy cũng sẽ có anh dọn dẹp.” Vi Đào bực bội, cứ tưởng Mã Sở
Vân cổ vũ anh là vì lợi ích công ty, khốn kiếp thật, người nào cũng chỉ
nghĩ đến mình.
Cố Tịch có thể cảm nhận được sự buồn bực của anh, khẽ nói, “Chắc chắn anh sẽ làm tốt hơn ông ấy”.
Vi Đào ậm ừ, “Đương nhiên”. Anh vì ở lại W mà cuối cùng đã hợp tác với Mã
Sở Vân, mua lại cổ phần trong tay ông ta, làm chủ Lương Thịnh.
Cố Tịch mỉm cười, người đàn ông tự tin này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Nói ra khúc mắc trong lòng rồi, Vi Đào mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cánh tay
ôm Cố Tịch siết chặt, cô từ từ giãy ra định đứng lên, hôm nay anh nhất
định đã uống say, “Vi Đào, em dìu anh ra giường ngủ nhé?”. Hai người
chen chúc trên sô pha thực sự khó chịu.
Vi Đào ậm ừ, Cố Tịch đẩy anh ra ngồi lên. Vi Đào ôm eo cô, không cho đi.
Cố Tịch dỗ dành, dìu anh ra giường. Hôm nay anh say, vừa nằm lên giường là trở mình ngủ luôn.
Cố Tịch cởi quần áo ra cho anh, sau đó bê một chậu nước ấm tới, dịu dàng giúp anh lau người.
Vi Đào cảm thấy nóng nên phát ra tiếng ậm ừ, không nghe rõ. Cố Tịch nhìn
bộ dạng say ngủ đáng yêu của anh thì bật cười khẽ. Bình thường trông rất nghiêm túc bình thản, lúc này anh lại chu môi giống hệt đứa trẻ, mũi cứ “khụt khịt” liên tục, thật thú vị.
Cố Tịch lau xong phần lưng
thì lật anh lại, phát hiện ra “lão nhị” đã thức dậy. Mặt cô đỏ bừng,
liếc nhanh gương mặt anh, mắt vẫn nhắm nghiền, anh chưa tỉnh. Nhưng…
nhưng ngủ rồi mà sao cơ thể vẫn phản ứng. Cố Tịch đỏ mặt lau nhanh đùi
anh rồi bê chậu nước đi.
Lau xong cho anh, cô cũng mệt đến toát mồ hôi nên quyết định đi tắm.
Tắm xong đi ra, thấy Vi Đào nằm trên giường đã kéo chăn lên kẹp vào đùi, lộ ra cả phần cơ thể phía sau.
Cố Tịch khẽ cười, trèo lên giường, rút chăn ra khỏi chân anh rồi đắp lên
người. Tay anh hụt hẫng nên vô thức huơ tay lên, ôm lấy cô ấn vào trong
lòng, ôm chặt, đè xuống phía dưới.
Cố Tịch giật mình nằm im, chỉ sợ anh còn có động tác tiếp theo.
Nhưng anh chỉ ôm chặt cô, tiếp tục ngủ say.
Cố Tịch cẩn thận kéo lại chăn, dựa vào lòng anh, từ từ nhắm mắt.
Sáng hôm sau, khi bị nụ hôn nóng bỏng của ai đó đánh thức, Cố Tịch mới giật
mình nhận ra người anh nóng rực. Cô làm sao lại cho rằng ai đó sẽ thỏa
mãn với việc chỉ ôm mình ngủ một đêm? Buổi tối bỏ lỡ thì đương nhiên
sáng phải bù, mà còn kịch liệt hơn nữa.
Cuối cùng sau khi ai đó “trồng một mảnh vườn dâu đỏ” trên người cô, mới gần lên, lao vào nhà tắm, dội nước lạnh cho hạ hỏa.
Tháng Mười, sắp tới rồi. Tháng Mười dần đến, lễ cười của hai người cũng cận kề.
Vi Đào và
Mã Sở Vân ngầm thỏa thuận xong xuôi, ông Mã lập tức làm đơn xin từ chức
lên tổng bộ. Do liên quan đến tình hình cổ đông của Lương Thịnh, nên
tổng bộ nhanh chóng phái tiểu tổ giám sát xuống tiến hành kiểm tra Lương Thịnh, tiếp đó gọi hai người về tổng bộ làm điều tra lần cuối.
Vi Đào tuy ở M nhưng mỗi tối đều lên mạng nói chuyện với Cố Tịch.
Cố Tịch thông báo tiến triển việc chuẩn bị đám cưới, liệt kê những thứ còn phải mua. Vi Đào bảo đừng vội, đợi anh về rồi cùng sắm. Cố Tịch lại
không muốn làm anh bận lòng nên nói cuối tuần đi mua với Gia Tuấn cũng
được.
Giọng Vi Đào hơi trầm xuống, “Em kết hôn với anh, sao anh
có thể để người khác lo giúp được”. Cố Tịch thè lưỡi, ý thức làm chủ của người đàn ông này quá mạnh, tùy anh.
“Hôm nay studio gọi điện
đến nói ảnh cưới đã xong, bảo thứ Bảy này đi lấy.” Cố Tịch không biết
cuối tuần anh có về kịp không, “Nếu anh chưa về thì em nhờ Gia Tuấn đi
lấy với em”.
“Anh sẽ về kịp”, anh không muốn bỏ lỡ việc cùng cô
chia sẻ mỗi giây phút ngọt ngào, hơn nữa một mình cô đi lấy ảnh cưới,
nhân viên người ta chắc chắn sẽ chê trách anh làm chồng mà không có
trách nhiệm.
Cố Tịch mỉm cười, “Anh mau làm việc chính đi, đừng
lo ở nhà”. Hai người trong lúc nói chuyện đã bất giác để lộ cảm giác
“người một nhà”.
Tối thứ Sáu, Vi Đào vẫn chưa về. Chiều thứ Bảy, Cố Tịch tự tới studio.
Cố Tịch vừa vào đã có một cô nhân viên tiếp đón, nghe cô nói đến lấy ảnh cưới thì bảo cô đợi ở đại sảnh một chút.
Cố Tịch ngồi trên sô pha đợi chán quá nên tiện tay lật album để trên bàn ra xem.
Bỗng có một bóng người tới gần, “Chị Vi, chào chị”