
ảy mình "Ta... Ta nói ta đã mang thai cốt nhục của ngươi... A! Ngươi làm cái gì?" cổ tay của Chi Lan bỗng dưng bị Kim Càn Khôn nắm lấy.
"Ngươi, ngươi thả mẹ ta..." Hạc Nhi kêu to.
Kim Càn Khôn không để ý Chi Lan giãy giụa, sau khi cẩn thận bắt mạch, khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chi Lan "Nàng nhưng lại thật sự có..."
Hắc Nham cũng nhanh chân chạy bay tới, hét lớn: "Công tử, chẳng lẽ là thật sao?" Wow! Làm sao có thể như thế được? Nhiều yêu tinh quỷ quái từng có hoan hảo cùng công tử, nghĩ muốn mang thai cốt nhục của công tử cũng không thành công, nàng chỉ là một người phàm nhỏ bé làm sao có thể..... Nhưng việc này cũng không tệ, chẳng phải là công tử có tâm tư này hay sao, nếu không cũng sẽ không vạn ngàn cực khổ để cho hắn đi chuẩn bị thánh dược, ai ngờ thuốc này lại tốt như vậy a! Ăn một viên đã kết châu thai.
Chi Lan đột nhiên rút tay về "Ngươi thả Hạc Nhi ra, ta sẽ theo ngươi trở về."
Kim Càn Khôn ánh mắt phức tạp nhìn Chi Lan hồi lâu, rốt cục gật đầu "Được."
"Công tử..." Hắc Nham cùng Ngô Thông kêu to kinh ngạc.
Kim Càn Khôn chậm rãi lắc đầu với bọn họ. Tiếp theo nói với Chi Lan: "Nàng còn có điều kiện gì nữa không?"
Chi Lan hít sâu một hơi, nói: "Đem Hạc Nhi đưa đến ngôi chùa ngoài thành trấn, giao cho trụ trì đại sư."
"Được." Kim Càn Khôn lần nữa gật đầu "Ngô Thông, đánh xe, chúng ta đi." Hắn cùng với Hắc Nham nhảy lên xe ngựa, Chi Lan ôm Hạc Nhi ngồi vào trong xe. Xe ngựa chạy thẳng tới chùa miếu.
Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng ở trước cửa chùa, một hòa thượng sắc mặt hồng nhuận, lẳng lặng đứng ở bậc thang trước cửa chùa lo lắng nhìn bốn phía, có vẻ đã chờ một lúc lâu rồi, nhìn thấy Kim Càn Khôn từ trên xe ngựa nhảy xuống, chắp tay trước ngực "A Di Đà Phật!"
Kim Càn Khôn cũng không lên tiếng nói chuyện, chỉ hừ nhẹ một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Hắc Nham.
Hắc Nham cười lớn một tiếng, chỉ thấy hắc bào vung lên, trong nháy mắt trước mặt xuất hiện một cái bao thật to, miệng bao mở ra, lộ ra một đầu trọc, rõ ràng là vị tiểu hòa thượng đánh xe kia. "Nguyên vật xin trả lại!" Hắc Nham cười lớn nói.
"Ai da! Đầu của ta thật đau... Phu nhân, đây là nơi nào a?" Hạ Vũ ôm đầu, ở trong buồng xe từ từ ngồi dậy "A! Ngô quản gia... Hòa thượng... Yêu quái... Công tử..." Hạ Vũ mỗi khi nhớ tới một chuyện, ánh mắt liền hoảng sợ càng lúc càng trợn to, tiếp theo chớp mắt.
***************
Thứ 77 lễ: Xà Lang Quân (77 )
Hạc Nhi đột nhiên nói: "Hạ Vũ tỷ tỷ, tỷ lại muốn té xỉu nữa hay sao?"
Hạ Vũ lần này không có té xỉu, cả người phát run lui dần vào trong một góc xe, ô ô khóc rống lên.
Chi Lan đột nhiên xé rách một mảnh góc áo, cắn đầu ngón tay, viết xuống mấy chữ, tiếp theo nhét vào trong ngực Hạ Vũ. Đang muốn nói chuyện với Hạ Vũ, rèm xe trùng hợp bị Kim Càn Khôn vén lên ...
*************
Cửa phòng khép chặt, trong phòng âm u chỉ có một cây nến chiếu sáng ở trên bàn, trên giường là một khối màu vàng khổng lồ, đợi nhìn kỹ thì đó chính là một con Cự Mãng màu vàng. Hắc Nham vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đầu giường, trong miệng đang thấp giọng nói cái gì đó.
Bỗng dưng, Cự Mãng ngẩng cao đầu, nhìn về hướng cửa. Hắc Nham lập tức ngưng nói chuyện, xoay người đi ra khỏi gian phòng.
"Ngô Thông, có chuyện gì?" Hắc Nham nói.
"Công tử đã khá hơn chút nào chưa ?" Ngô Thông hỏi.
Hắc Nham thở dài một hơi "Đang nghỉ ngơi! Aiz!"
Ngô Thông lại nói tiếp: "Hai ngày nay Chi Lan phu nhân chưa từng ăn cơm, uống một giọt nước nào."
Hắc Nham nhăn lại lông mày "Không cần phải để ý đến nàng, nếu không phải bởi vì công tử, ta sớm một chưởng đem nàng đánh cho hồn phi phách tán rồi." Hắn tức giận nói "Nếu không phải bởi vì nàng, công tử cũng sẽ không bị thương nặng như thế, Hạc Nhi kia sớm nên trừ đi mới đúng, công tử chính là mềm lòng. Nếu không, công tử cũng sẽ không giống như bây giờ."
"Công tử pháp lực cao thâm, vài giọt máu của đứa bé kia không đáng là gì."
Vốn là không có gì lớn, lấy pháp lực của công tử chỉ cần khôi phục nguyên thân, tĩnh dưỡng ba ngày là được. Chẳng qua là công tử không yên lòng hắn, hết lần này tới lần khác muốn cùng theo đi chặn nữ nhân kia lại. Vừa tự tiện vận dụng pháp thuật, lúc này mới làm cho thương thế tăng thêm. Nghĩ đến bộ dáng yếu ớt của công tử, Hắc Nham oán hận nói: "Không cần phải để ý đến sự sống chết của nữ nhân kia, nàng muốn chết đói, cứ làm theo ý nàng."
"Này..." Ngô Thông nói "Nhưng là nàng đang mang thai cốt nhục của công tử, nếu xảy ra sơ xuất gì, ta đây muôn lần chết cũng không gánh được tội..."
"Đúng vậy!" Hắc Nham lúc này mới nhớ tới việc nàng đang mang thai cốt nhục của công tử "Thật là phiền phức, tự ngươi nghĩ cách đi! Làm cho nàng còn sống là được." Vừa nói vừa xoay người liền muốn trở về phòng, hắn còn muốn chữa thương cho công tử nha!
"Đợi một chút!"
Hắc Nham không nhịn được quay đầu "Còn có chuyện gì?"
"Cái kia... Ta là nói... Chúng ta có thể hay không..." Ngô Thông vẻ mặt có chút do dự.
"Ngươi muốn nói gì, đừng có dông dài."
Ngô Thông thấy Hắc Nham nóng nảy, lúc này mới nói: "Lão hòa thượng chiếm được đứa bé kia, nếu là lợi dụng Hạc Nhi, ta lo lắng..."
******