Old school Easter eggs.
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

m cho cô nghĩ tới lần gặp đầu tiên trong quán bar.

Trải qua nhiều năm chờ đợi như vậy, cô không dễ dàng gì gặp lại, như vậy là xong? Bỏ cuộc?

Ít nhất, cô cũng phải cho hắn biết cô yêu hắn, cho dù bị từ chối cô cũng muốn nói.

Mộc Mộc đang định lấy từ trong túi chiếc khăn luôn mang theo bên mình, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Trác Siêu Nhiên cúi đầu lấy ra di động, thoáng nhìn qua màn hình, khóe miệng khẽ nhếch, ý cười đượm trên môi.

"Xuống máy bay rồi?" Hắn cầm điện thoại tránh đi. Không biết người trong điện thoại là ai, giọng nói hắn liên tục mang theo ý cười: "... Ăn gì chưa?"

"Bên này anh có chút việc..." Trác Siêu Nhiên nhìn đồng hồ, đã không phải là chiếc đồng hồ bốn năm về trước, nhưng vẫn là hiệu Cartier, "Sẽ xong sớm thôi, về nhà trước chờ anh."

Chiếc khăn tay ở trong lòng bàn tay Mộc Mộc bị nắm nhăn lại.

Cô ngơ ngác nhìn sự trìu mến trong mắt hắn, trong điện thoại có thể là người phụ nữ hắn thích, nếu không giọng nói sao có thể dịu dàng như vậy.

"..."

Không biết người trong điện thoại nói gì, ý cười trên mặt Trác Siêu Nhiên biến thành kinh ngạc, "Sân Gôn? Vừa ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, giờ lại đi đánh gôn?"

"..."

"Hả? Cậu ta về khi nào?... Được, cứ đến trước, anh xử lý xong công việc sẽ qua luôn."

Cúp máy, Trác Siêu Nhiên nói với đạo diễn Lý mấy câu rồi vội vàng rời đi, từ đầu đến cuối không liếc nhìn cô một cái.

Một giọt nước mắt rơi xuống, giấc mộng bao năm trong cô tan nát...

*****

Cây xanh đứng bóng, liễu rủ ven hồ, ánh sáng tản mạn bên bờ nơi nước cạn.

Trác Siêu Nhiên đến gân gôn, vừa lúc thấy một dáng người nho nhã đang giơ cây gậy đánh gôn, anh đi đến.

"Hàng, về khi nào?"

Người đàn ông quay đầu, nụ cười nhàn nhã trước sau như một, "Buổi sáng, đến bàn một dự án hợp tác với bên quân đội."

"Thế nào rồi?"

"Bọn họ yêu cầu quá cao, với kỹ thuật trước mắt rất khó hực hiện, tôi phải nghiên cứu lại một lần."

"Nghiên cứu cái gì?" Một giọng nói khác xen vào, "Cậu bảo bọn họ hạ thấp tiêu chuẩn xuống là được không phải sao?"

Trác Siêu Nhiên theo hướng tiếng nói quay đầu, nhìn về người đàn ông giống mình như đúc phía sau, vừa mới chấm dứt hành trình dài mười mấy tiếng, thần sắc cậu ta không thấy chút mệt mỏi, con người đen ánh sáng vẫn thâm trầm như cũ.

Hắn chính là Trác Siêu Việt, Trác nhị thiếu gia nổi tiếng, em trai sinh đôi với Trác Siêu Nhiên.

Không giống như Trác Siêu Nhiên quân trang chỉnh tề, Trác Siêu Việt mặc một chiếc áo sơ mi vừa người, quần bò bụi màu sẫm, dáng người hơn một mét tám vô cùng hoàn mĩ.

Khí chất phả trên người hắn cũng không giống với Trác Siêu Nhiên, phóng đãng, ngang tàng lại không mất phần cương nghị nam tính, nụ cười khêu gợi có vài phần tà mang theo chút tùy tiện, dường như bất cứ thứ gì đều có thể lạnh nhạt mà cho qua.

Trác Siêu Nhiên vừa thấy em trai, lập tức cởi bỏ vẻ ngoài lãnh đạm, ý cười trêu chọc, "Nhị thiếu gia, người ta đang nói vấn đề đạn dược, cậu tưởng buôn bán hay sao mà cò kè mặc cả."

"Đạn dược làm sao vậy? Dù sao đạn trong kho dự trữ cũng chưa bao giờ dùng đến..." Trác Siêu Việt phản bác, "Mất bao nhiêu tiền cho hạng mục này, lãng phí thời gian."

Nhà khoa học kia sớm đã quen cảnh hai anh em sinh đôi này đấu võ mồm, tiếp tục đánh gôn của mình, hoàn toàn không đếm xỉa đến.

Hai anh em thảo luận vấn đề học thuật, không có kết quả, Trác Siêu Việt quyết định thay đổi vấn đề nói chuyện.

"Hàng, cô sinh viên kia của cậu... Cậu nghiên cứu thế nào? Có cho lên giường không?"

Gậy gôn hạ xuống, quả bóng bay trong không trung vẽ thành một đường cong hoàn mĩ, không nhìn thấy tung tích.

Dương Lam Hàng che miệng ho nhẹ, lạnh nhạt trả lời, "Có chút tiến triển, cô ấy bây giờ không ghét mình như trước." Trác Siêu Việt khó tin đánh giá người đàn ông trước mắt mình. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hắn tìm không thấy nơi nào phụ nữ có thể khó chấp nhận. "Cậu theo đuổi cô ta năm năm, chỉ mới tiến triển đến bước này?"

"Ừm. Nhưng không sao, cô ấy đã đăng kí học tiến sĩ, tôi ít nhất còn ba năm nữa."

Trác Siêu Việt thu lại bộ mặt phớt đời, trịnh trọng vỗ vai Dương Lam Hàng. "Người anh em, cậu cũng nên nghiên cứu một chút cái hạng mục đạn dược kia đi, cái này... nói không chừng lúc diễn tập có thể dùng được một hai thứ."(Cái này ý nói đạn nghĩa đen và đạn nghĩa bóng đấy ạ = =, mọi người "tư duy" một chút ==)

Trác Siêu Nhiên đồng ý gật đầu, khó được nhìn thấy hai thiếu gia nhà họ Trác nhất đồng quan điểm, "Hạng mục của cậu làm với bên nào? Tôi giúp cậu tìm người quen nói chuyện, có lẽ bọn họ hạ yêu cầu xuống thấp chút."

Dương Lam Hàng hết chỗ nói, thu gậy gôn, "Chắc đồ ăn đã chuẩn bị xong, đi ăn tối thôi."

"Cái hạng mục kia..."

"Không cần hạ yêu cầu, tôi làm được." Dương Lam Hàng dừng lại, thì thào bổ sung một câu, "Chắc cũng không khó bằng làm Bạch Lăng Lăng yêu tôi..."

Trên đường trở về, Dương Lam Hàng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hỏi hai người bên cạnh. "Tôi nghe nói bên Nga có một loại đạn đầu thép mới, độ sâu có thể đạt đến tám trăm milimet, hai người đã từng nghe nói chưa?"

"Đạn xuyên thép 3BM48." Trác Siêu Việt đáp không hề nghĩ ng