Old school Easter eggs.
Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

sẽ gật đầu, kiên định, ngàn lần, vạn lần...

Nhưng khi ánh mắt xa lạ đảo qua mình, Mộc Mộc mới từ trong ảo mộng tự lừa mình dối người hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hắn đã quên cô, hoàn toàn quên mất.

Chưa bao giờ như giây phút này, cô hy vọng mình có thể nói chuyện, cô muốn hỏi hắn: Anh đã quên em sao? Là em, anh không phải nói muốn em làm bạn gái sao? Chẳng lẽ anh một chút cũng không nhớ rõ?

Nhưng một tiếng cô cũng không thể nói, trong cổ họng như có mùi máu dội lại, cố thế nào cũng không ra lời.

Vương Diêu thấy Mộc Mộc khác thường làm cho không khí lâm vào trầm mặc, vì vậy thay cô giải vây, "Mộc Mộc vài năm trước vì chấn động mà mất tiếng, không thể nói chuyện."

Ánh mắt hắn rốt cuộc có một chút cảm xúc, Mộc Mộc chưa kịp nhận ra đó là gì đã vội biến mất.

"Xin chào, Trác Siêu Nhiên." Hắn đưa tay, nho nhã tự giới thiệu.

Trác Siêu Nhiên, Trác Siêu Nhiên...

Thì ra tên hắn là Trác Siêu Nhiên, thật dễ nghe.

"Mộc Mộc?" Vương Diêu chạm vào tay cô, sắc mặt lộ ra vẻ khó chịu.

Mộc Mộc lấy lại tinh thần, bàn tay khẽ run lên, đặt vào lòng bàn tay hắn. Cô muốn một chút ấm áp từ bàn tay hắn, xem có nóng bỏng như khi cô rời đi ngày nào hay không. Đáng tiếc, lúc này hắn chỉ nhẹ nhàng nắm, ngay lập tức buông lỏng ra, không có sự ấm áp ngang ngạnh như ngày đó.

Thu tay, Mộc Mộc nuốt chua xót xuống, cười khổ.

Cô đã nghĩ rất nhiều hoàn cảnh hai người gặp nhau, đã từng nghĩ bên cạnh hắn có thể đã có người con gái khác, cũng từng nghĩ hắn sẽ nói với mình: "Xin lỗi, chuyện đã qua không thể trở lại như cũ..."

Thậm chí cô còn nghĩ, hắn chỉ hờ hững gặp cô thoáng qua, không hề vì cô mà dừng lại.

Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không ngờ tới hắn hoàn toàn quên cô như thế, dùng ngữ khí khách sáo một lần nữa làm quen. Tất nhiên, điều này không thể trách hắn, dù sao từ khi bọn họ quen biết đến khi cách xa, cũng chỉ vẻn vẹn một đêm.

Đạo diễn Lý nhìn thời gian, "Vẫn còn thời gian, Tiểu Vương, đưa cô ấy đến bên kia... đàn một lần, tôi nghe thử."

"Vâng!" Vương Diêu kéo Mộc Mộc đi lên lễ đài, xốc lên một mảnh vải trắng, một cây đàn dương cầm màu đen xuất hiện trước mắt Mộc Mộc.

Vương Diêu vỗ vỗ bả vai cô, "Đàn cẩn thận, đừng lo lắng, đạo diễn Lý rất dễ tính."

Mộc Mộc gật đầu, ngồi xuống ghế. Ngón tay đặt trên phím đàn rất lâu mới từ mớ hỗn độn trong đầu tìm được nhịp điệu khúc nhạc.

Tiếng đàn vang lên, tí tách như tiếng mưa rơi, ca khúc cách mạng ở đầu ngón tay cô trở thành tiếng khóc âm ỉ.

Tiếng ồn ào xung quanh chợt im lặng, những nhân viên bận rộn làm việc đều ngừng tay nhìn về phía cô.

Cô quay sang nhìn bóng dáng anh tuấn cách đó, gần như vậy lại xa xôi vạn dặm.

Đối với cô, hắn là người đàn ông đầu tiên, là người cô tin tưởng nhất. Trong khi bị hành hạ, bị nhục mạ ở trong tù, nghĩ đến hắn, trong lòng cô vẫn không khỏi ấm áp.

Đối với hắn, cô chẳng qua chỉ là một cô gái vì năm vạn đồng là bán thân... một giấc mộng xuân mà thôi.

Bạch Lộ nói rất đúng, cô không nên mơ tưởng, không nên ngốc nghếch hy vọng một ngày xa vời người đàn ông ngay cả tên cũng không biết sẽ nhớ đến mình.

Thực ra, cho dù hắn nhớ rõ thì sao?

Hoàng tử sẽ yêu cô bé lọ lem, cô tin, bởi vì cô bé lọ lem xinh đẹp lại lương thiện.

Nhưng một quân nhân nghiêm nghị chính khí có lý do gì để yêu một cô gái câm điếc đã từng vào tù ra tội? Thứ tình yêu này, ngay cả chuyện cổ tích cũng không có.

Bất tri bất giác, khúc nhạc đến đoạn cuối, tiếng đàn bi thương gọi lại tâm trí đang đi lạc nơi cô.

Mộc Mộc lăm lăm nhìn bàn tay trên đàn dương cầm, cô đang đàn gì? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có?

Vì sao ánh mắt mọi người lại nhìn cô kì lạ như vậy, vì sao đạo diễn lại chau mày, còn có Vương Diêu... sắc mặt cô ấy tại sao lại bối rối như thế?

Một phím cuối cùng đánh xong, Mộc Mộc sợ hãi đứng dậy.

Đạo diễn còn chưa mở miệng, Vương Diêu xấu hổ lên tiếng: "Xin lỗi, đạo diễn Lý. Bình thường cô ấy đàn tốt lắm, có lẽ hôm nay lo lắng quá mới thành thế này. Để cô ấy đàn lại một lần, ông nghe thử xem."

Đạo diễn Lý cau mày càng sâu, dường như suy nghĩ có nên lãng phí thời gian nghe lại bài ca cách mạng khải hoàn dưới một tiếng đàn thảm thiết bi thương này không.

"Đàn tốt lắm." Giọng nói trong suốt như dòng suối mát chảy qua, là giọng Trác Siêu Nhiên.

Mộc Mộc kinh ngạc nhìn, cô đàn khúc nhạc thành như vậy, hắn còn nói tốt?

"Tuy tôi không hiểu âm nhạc, nhưng tôi nghe ra được tiếng đàn của cô ấy rất đẹp, rất động lòng người."

Việc Trác Siêu Nhiên ám chỉ đã rõ ràng, cho dù đạo diễn Lý không muốn gật bừa nhưng cũng phải giữ chút thể diện cho đội trưởng nhà người ta, đành hắng giọng. "Cơ bản đàn không phải không tốt, chỉ là chưa quen. Hôm nay trở về luyện tập, ngày mai tôi nghe lại một lần."

"Vâng, vâng, cảm ơn đạo diễn Lý." Vương Diêu một bên đáp lời, một bên kéo Mộc Mộc rời đi.

Đi qua ngang Trác Siêu Nhiên, Vương Diêu hướng hắn nở một nụ cười thật đẹp, có vài phần biết ơn, vài phần ái mộ, "Đội trưởng Trác, cảm ơn!"

"Không có gì!"

Ánh mắt Trác Siêu Nhiên vừa chuyển, rơi xuống trên người Mộc Mộc, hơi cười.

Một nụ cười nhạt gần như không có gì lại giữ chặt lấy tâm hồn Mộc Mộc, là